Giữa cánh đồng cỏ trắng muốt, có cậu bé loắt choắt đang chạy giữa nơi đây. Cậu chạy, chạy và cứ chạy cho đến khi gần đến mép vách núi. Cậu đứng ở đó mà suy tư. Ôi! Đôi mắt xanh kia, sao lại lụi tàn đến thế. Cậu chết lặng, chả phải chị đã nói rằng đến mép núi sẽ có cây cầu để đưa cậu đến tự do sao? Nó đâu rồi? Với đà này kế hoạch của cậu và chị sẽ thành công cốc mất.
Những tiếng rầm rầm từ bước chân của quân lính đằng xa đang đến gần, nghe thấy những âm thanh chói tai đầy nội lực ấy càng khiến cậu bất lực hơn bao giờ hết. Một giọng nói lạnh lùng lại đầy giận dữ cất lên:
-"Ta đã bảo rồi, không có thứ được gọi là tự do. Lí gì con lại cố chấp?"Nhưng bây giờ thứ mà cậu có thể nghe được chỉ là tiếng ù ù, một câu cũng không lọt tai. Thấy cậu im lặng như thế, người cất tiếng kia đến gần mà kéo tay cậu lại rồi bế cậu lên.
-"Hãy chấp nhận số phận của mình đi Yoichi. Con phải chở thành gia chủ của Isagi."
Mọi thứ đã vỡ tan thành mảnh vụn, đầu cậu bây giờ trống rỗng. Trước mắt cậu chỉ là một màu đen kịt, nước mắt rơi xuống thể hiện sự cùng cực của cậu bé bốn tuổi. Ai ơi xin hãy nói cho cậu biết làm sao để có được tự do đây...
-"Hãy chìm vào bóng đêm và tự đập tan thứ mơ tưởng hão huyễn đó đi ISAGI YOICHI-CON TRAI TA."
-----------------------Khi đôi mắt mở ra, mọi thứ trắng xóa đến khó tin. Ấy rồi màu trắng ấy phai dần, giờ đây cậu lại thấy người chị gái mà cậu luôn yêu quý và trân trọng đang ngay trước mắt. Người con gái mà cậu luôn ngưỡng mộ bởi sự xinh đẹp, tài năng và sắc sảo sao bây giờ lại tàn tạ và bốc mùi tanh tưởi đến kinh tởm thế kia. Cậu hoảng hốt đến choáng váng và sợ hãi, cậu cố chạy lại thật nhanh đến chỗ chị nhưng cái còng sắt đã giữ chân cậu mất rồi.
Một bàn tay bất chợt giữ chặt mặt cậu lại, ngón tay ấy banh đôi mắt của cậu ra bắt nó phải hướng thẳng vào người chị gái:
-"Hãy chiêm ngưỡng đi đứa con bé bỏng đáng yêu của mẹ~"Những chiếc gai từ đâu hướng đến, quấn mạnh hai cánh tay của chị cậu. Cánh tay trắng trẻo ngọc ngà bây giờ bị sự nhầy nhụa của máu tươi bôi bẩn và những vệt đen của chất cực độc, tiếng hét thất thanh vang vọng khắp phòng. Cậu muốn nhắm mắt, cậu không muốn nhìn, tha cho cậu đi. Nhưng đôi bàn tay kia không cho cậu toại nguyện:
-"Đây chính là cách mà những kẻ phản bội và chống đối phải trả giá đấy con yêu."Tiếng gầm gừ mãnh liệt phát ra từ phía phòng ngục sắt kia làm cậu sởn gai góc không thôi :
-"Cái gì vậy? Thứ gì vậy? Không! Không! Chị ơi! Ch.. "Miệng cậu bị bấu chặt lại: "Ngoan nào, hư là bị phạt đấy nhé~"
Người chị gái đang hấp hối hướng mắt đến chỗ cậu, cô nở một cười nhạt để trấn an người em trai mình. Miệng cô mấp máy:
-"Đừng-lo-cho-chị. "Vừa nói hết câu con quái vật từ đằng sau nhào đến ngay khi cổng sắt vừa được kéo lên, nó mở mồm ra khoe những chiếc răng to lớn nhọn hoắt được bao bọc bởi nước bọt nhơn nhớt bốc mùi.
Thứ đó xé toạc đầu chị gái cậu, cảnh tưởng đó khiến cậu đơ người, bàn tay và đôi chân run rẩy không ngừng, những giọt nước mắt không ngừng trào ra khỏi đôi mắt đã hoá đen kia:
-"KHÔNGGGGGGGGGGG!"Thứ quái vật gớm ghiếc kia đang ngấu nghiến ngon lành xác chị cậu, nó đang nuốt chửng người mà câu yêu nhất, người mà cậu thương nhất và là người quan trọng nhất với cậu.
Luồng ánh sáng xanh tỏa ra từ người cậu khiến cho người phụ nữ bên cạnh tức mẹ cậu bất ngờ không thôi, bà ta uốn éo người và gào lên, sự vui sướng chính là chất xúc tác của tiếng hét ấy. Tiếng cười man rợ ấy như là đã đạt được mục đích của mình, đôi mắt vàng dị hợm nhìn xuống đứa con trai xinh đẹp của bà:
-"Nào! hãy giết chết con quái vật đó đi, thứ sinh vật hạ đẳng đã giết người chị yêu dấu của con ấy! YOICHI!"Mắt cậu phát ra ánh sáng xanh của sự u tối, đôi mắt hướng thẳng tới con quái vật kia và..."cách"...âm thanh phát ra ngay sau khi cậu nhìn vào nó, con quái vật bị đóng bằng và vỡ tan như những viên pha lê hỏng vô giá trị. Cậu dùng tay không đập tan chiếc còng xích, mặc cho máu chảy không dừng cậu vẫn lao đến chỗ chị gái mình.
Chị gái cậu thật thảm hại biết bao, nửa thân trên đã bị nhai đến thảm thương trông không khác gì thứ bã đậu bỏ đi, đôi chân bị xé toạt như chiếc chân gà bị người chủ không thương tiếc chặt đi làm thịt. À! May quá...trái tim của chị vẫn còn nguyên, cậu moi ra mà ôm chặt.
Cậu chịu đựng hết nổi rồi..., tiếng gào thất thanh của tuyệt vọng, sự bất lực cùng cực, sự đau đớn vô tận,...Cậu đang phải nếm trải chúng một cách chậm rãi đầy đớn đau. Phía sau kia, ánh mắt mãn nguyện của cha và mẹ cậu hướng đến.
Cha cậu tiến tới với bước đi của sự uy nghiêm, ông ta thì thầm bên tai cậu:
-"Đó chính là hậu quả tai hại của việc con không có quyền lực và sức mạnh đấy con trai à."Nói rồi ông ta kéo mạnh khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của cậu lại gần, mắt cậu và mắt ông ta song song. Ông ta cười như một kẻ tâm thần:
-"Đúng! Đúng! Quả là một đứa trẻ tài năng tuyệt hảo, không ngờ con có thể đạt được mức này. HAHAHA!"À..Ra vậy...Cậu hiểu rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi/R18] Màn kịch xanh của kẻ phản diện.
Fanfic⚠: Truyện có các chi tiết hành động máu me, giết chóc và tình dục bạo dâm lưu ý trước khi đọc