Bây giờ đối với cậu, thứ cần ưu tiên hàng đầu chính là quyền lực và sức mạnh.Cậu nhìn người mà mình gọi là cha là mẹ mà cất tiếng: "Con cần làm gì để có quyền lực và sức mạnh đây?".
Đôi mắt của cậu vốn thật trong trẻo và lấp lánh, nhưng bây giờ lại u tối và vô cảm đến lạ thường. Nhưng bộ dạng này lại là thứ mà cha mẹ cậu muốn nhìn thấy nhất, với họ cậu của bây giờ mới là kẻ có đủ tư cách để trở thành gia chủ. Chỉ là cậu quá lương thiện và luôn hướng tới thứ được gọi là tự do, lẽ đó mà họ mới muốn đập tan nó-thứ mà họ cho là vớ vẩn. Ấy vậy đó lại là ước mơ mà cậu khao khát nhất, nhưng cũng là thứ hão huyền nhất.
Cậu cầm trái tim của chị gái mà đóng băng lại, giữ nó trong chiếc túi sạch sẽ nhất mà cậu có trên người.
Ba mẹ cậu dẫn cậu đến một căn phòng với cánh cửa rất lớn và to, nó được trang trí thật diễm lệ nhưng vẫn có nét đặc trưng của gia tộc isagi, chúng hoà sắc xanh và tím đầy u tối.
Bước vào đó là một không gian rộng lớn, có một tảng đá như viên pha lê đang nổi trên không trung giữa căn phòng. Xung quanh là những viên đá nhỏ và vòng tròn ma thuật. Khi cậu vừa đặt chân trái vào cha cậu đã giật chiếc túi có chứa tim của chị cậu, mẹ cậu không do dự mà đẩy mạnh cậu vô trong:
-"Hãy hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách tốt nhất nhé, nếu không đạt yêu cầu thì quả tim nay sẽ vỡ vụn đó."
Cánh cửa đóng lại ngay sau khi bà nói xong, cậu bất ngờ và sợ hãi nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu cậu cứ sợ hãi và hoảng loạng thì trái tim của chị gái sẽ gặp nguy mất, mà...với cậu bây giờ dù có phải trả cái giá nào miễn là đạt được sức mạnh và quyền lực thì cậu cũng không tiếc gì. Đúng! Phải có thứ đó cậu mới có thể sống tiếp và...làm gì nữa nhỉ? Chỉ thế thôi sao? Chưa kịp nghĩ xong, một dòng khói bay bổng kéo mạnh chân cậu vào chỗ của viên đá kia. Cậu không thể phản kháng được thứ này, nó quá uy lực. Khi vừa đến vòng tròn ma thuật, cơ thể cậu bằng cách thần kì nào đó mà đã ở trong viên đá kia.
Tiếng leng keng vang vọng, hàng trăm hàng nghìn cây kiếm xuất hiện lần lượt. Chúng hướng thẳng vào người cậu mà chả để cậu kịp phản ứng. Đau đớn và cảm giác trào ngược đến buồn nôn, bị đâm qua từng bộ phận từng tế bào liên tục khiến cậu gào thét dữ dội. Cậu thấy hình như mình sắp chết đến nơi rồi, phải làm sao đây, cậu không muốn chết, cậu muốn sống tiếp cơ mà, phải làm sao để sinh tồn mà sống tiếp đây?
Bất chợt cậu nhận ra có nguồn ma lực mạnh mẽ đang đi vào trong cơ thể của mình dù nó rất chậm, cậu thầm nghĩ:
-'Chả nhẽ mình có thể hấp thụ những cây kiếm này hay sao?! Ư!.. Phải thử mới biết được.'
Nghĩ là làm, cậu thử hấp thụ chúng. Lúc đầu còn không biết làm như thế nào nhưng rồi khi cậu bắt đầu tập trung cảm nhận chúng bất giác cậu đã hấp thụ chúng vào người mình.
Những vết thương kia cũng bắt đầu lành lại, thế nhưng lại quá nhiều kiếm sao mà cậu có thể hấp thụ hết được chúng. Cậu lại bế tắt, chỉ vừa tìm thấy cách mà giờ lại rơi vào ngõ cụt. Sự giận dữ chiếm lấy lý trí khiến cậu xả giận bằng bản năng, ma lực trong cậu tự phóng ra với uy lực khủng khiếp. Chúng làm những cây kiếm bị tan ra thành làn khói, bất chợt cậu phát hiện những làn khói ma lực này khi hấp thụ lại thì không khiến cậu cảm thấy đầy đến nổ tung hay buồn nôn. Như kiểu chúng đang hòa làm một với cậu vậy, điều này khiến cậu thấy được tia hy vọng mà vừa phóng ma lực rồi lại hấp thụ làn khói mana kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi/R18] Màn kịch xanh của kẻ phản diện.
Hayran Kurgu⚠: Truyện có các chi tiết hành động máu me, giết chóc và tình dục bạo dâm lưu ý trước khi đọc