Isagi đã ngất đi tự lúc nào mà chả hay, sự mệt mỏi và ê ẩm bao trùm lên toàn bộ cơ thể nhỏ bé ấy. Đến khi đã mở mắt cảm giác ấy cũng chả thể vơi bớt đi, cậu bé tóc xanh cứ nằm đấy với đôi mắt vô hồn hướng lên bầu trời đêm đen mù mịt.
『 CHỈ SỐ
HP:205/205
MP:100
Level: 40
Mệt mỏi: 99/100
Sức mạnh: 45
Nhanh nhẹn: 32
Khả năng phán đoán: 30
Trí thông minh: 42
Tầm nhìn: 15.
』Bảng hệ thống hiện lên, chỉ số level đã tăng lên đáng kể. Nhưng điều này cũng chả khiến cậu vui chút nào, Yoichi vẫn cứ hướng đến khoảng trời vô định mà không có bất kì một suy nghĩ nào hiện lên trong đầu.
Trong cuộc sống ai cũng sẽ phải trải qua một lần cảm giác mất phương hướng và vô định trước cuộc đời. Những câu hỏi lẩn quẩn trong đầu rằng: mình được sinh ra để làm gì, liệu mình có ý nghĩa khi tồn tại trên đời, bây giờ mình nên làm gì,.v.v.. Và đứa trẻ chúng ta đang dõi theo cũng ở trạng thái như vậy, đầu cậu trống rỗng. Có lẽ trước sự thật rằng thế giới mà cậu tiếp xúc không hề giống với những gì cậu tưởng tượng đã tạo thành cái tát giáng trời khiến cậu thức tỉnh. À không, nó cũng không phức tạp đến vậy, và nó cũng chả đến mức tuyệt vọng đau đớn đến thế.
Một sự mù quáng trên tình thương (gia đình) dưới tình yêu (đôi lứa), méo mó và đau khổ. Thật nực cười khi biết rằng người mình thương nói dối nhưng cậu lựa chọn không bóc mẽ, mà ngược lại cậu đã chọn tin tưởng tuyệt đối vào chị. Vì là trẻ con nên mới thế? Vì suy nghĩ không chín chắn nên mới thành ra như vậy? Phải không?-Không.
-"Đơn giản là vì yêu nên mới vậy, vốn dĩ thằng bé chưa bao giờ là người bình thường. Một quái vật được sinh ra bởi ham muốn của những kẻ tối cao. Một kẻ vốn đã có suy nghĩ và ý chí còn lưu lại từ kiếp trước, mảnh linh hồn mãnh mẽ còn sót lại của người ấy."
-"Ngài...dù cho có là mảnh linh hồn của người ấy đi chăng nữa, nhưng đứa trẻ này đã trở thành một cá thể độc nhất chứ không còn có mối liên kết chắt chẽ nào với anh ta. Ép đến mức như vậy liệu có tốt không? Chả lẽ ngài tính cho đứa trẻ ấy tham gia vào..."
-"Đây là sự báo đáp của ta dành cho đứa nhỏ này, không phải là sự ép buộc. Đứa con của ta sẽ được hưởng những gì nó nên có. Còn về cái kia... không phải thứ mà bọn ta có thể quyết định."
....
---------------------->-"Nè...không sao chứ."
-"...!?"Yoichi bất ngờ không thôi, vốn tưởng tại nơi làm nhiệm vụ độc nhất của gia tộc Isagi sẽ không có kẻ nào khác được vào. Đang nghi ngờ kẻ trước mặt là người của thế giới mà cậu làm nhiệm vụ, một npc mà cậu sẽ phải giết chăng thì người đối điện cất tiếng.
-"Tôi không phải người của không gian này, tôi cũng giống cậu đến để làm nhiệm vụ kế thừa."
-"..."
-"haizzz, tôi là Itoshi Sae con trai cả của gia tộc Itoshi rất hân hạnh được gặp. Không biết cậu là người của gia tộc nào mà có thể vào đây."
-" Sao anh dám chắc tôi và anh giống nhau."
-" Vì vừa nãy tôi thấy cậu hoàn thành nhiệm vụ từ đỉnh núi kia, không là người thực hiện kế thừa sẽ không có bảng hệ thống hiện lên đâu."
-"Itoshi...à đại gia tộc Itoshi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi/R18] Màn kịch xanh của kẻ phản diện.
Fanfic⚠: Truyện có các chi tiết hành động máu me, giết chóc và tình dục bạo dâm lưu ý trước khi đọc