8

230 32 0
                                    

Isagi ngồi trên bàn ăn với mẹ, nhìn người phụ nữ vẫn luôn dịu hiền với mình. Luôn mình bằng ánh mắt yêu chiều nhất, ấm êm nhất.

Bà chưa bao giờ đánh cậu dù chỉ là một cái nhẹ, thậm chí dù có quát cậu bao nhiêu thì bà cũng không hề phạt gì, mắng xong là lại dỗ cậu cho cậu ngủ trong lòng mình.

Cậu cũng hiểu rất rõ tình trạng giữa các phu nhân trong gia tộc, hại nhau, giết chết con của đối phương, nhiều cái rợn người mà họ gây ra cho nhau cậu không thể kể hết nổi. Chắc cũng bởi vì thế mà cậu không thể hận nổi bà dù bà là người gây ra cái chết cho chị.

Bà luôn thương yêu cậu, dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu, bà cũng từng phải hứng chịu rất nhiều vết thương từ thể xác lẫn tinh thần trong quá khứ , thế nên bà mới cảnh giác với chị như vậy.

Dù có nghĩ đến việc không làm tròn đạo hiếu với cha mẹ, hận cha mẹ. Cậu cũng sẽ gạt phăng ngay đi, cậu không thể làm điều đó với những người luôn thương yêu bảo vệ cậu hết mực được. Họ không làm gì sai với cậu cả, thì cậu căm ghét họ kiểu gì.

Đến cả cha-người bận rộn và theo lời đồn là luôn lạnh lùng với những đứa con của mình, lại nhân lúc rảnh rỗi đi đến chỗ cậu để chăm sóc và chơi với cậu. Một người đàn ông cao cao tại thượng lại sẵn sàng đút cậu ăn từng miếng cháo, thay bỉm cho cậu, tắm cho cậu, ru cậu ngủ, dành mọi thứ chất lượng nhất cho cậu.

Chính ông ấy là người khiến cậu không cảm thấy cô đơn khi chị không cạnh bên, lẽ đó mà dù có phải trả thù cậu vẫn chọn làm tròn trách nhiệm của người con và không để họ vào nội dung trả thù của mình.

Họ là ngoại lệ của cậu, cậu vẫn sẽ vâng lời cha mẹ, làm những gì họ yêu cầu, nhưng những gì liên quan đến chị cậu đành xin làm trái.

Thấy cậu không nhấc chiếc dĩa lên ăn dù đã cắm vào miếng thịt, Iyo-người vợ thứ 3 của gia tộc Isagi liền lên tiếng trong sự lo lắng:
-"Con vẫn còn thấy mệt nhiều lắm sao hả Yoi-chan? Hay là đồ ăn không hợp khẩu vị của con?"
-"Dạ...con chỉ thấy người hơi oải thôi, giờ con ăn đây."
-"Nếu mệt quá phải bảo mẹ nhé, đừng có quá sức con ạ. Mà mẹ nghe nói con đã bảo cha về việc gọi giáo viên về dậy con đúng không."
-"Vâng..."
-"Nhưng ta thấy con phải học hơi nhiều môn rồi, con có cần giảm bộ môn nào không để ta giúp."
-"Dạ thôi ạ, con nghĩ những môn đó là những môn cần thiết nữa. Dù gì...con cũng phải trau dồi bản thân chứ ạ."
-"Cũng phải...nhưng nếu mệt quá con cũng nên nghỉ ngơi đấy nhé."
-"Vâng ạ..."
-"À mẹ đã pha chế lọ thuộc hồi phục và lọ tăng cường mana cho con này, hãy mang đi trong nhiệm vụ tới nhé. Mẹ không muốn thấy con bị thương như lần trước đâu, việc chữa vết thương cho con làm mẹ sót lắm đấy."
-"Dạ con cảm ơn...Mẹ..."
-"Sao vậy con?"
-"Mẹ là người pha chế thuốc ạ?"
-"Hửm! Không hẳn, mẹ là nhà pha chế thật nhưng không chỉ mỗi thuốc."
-"...mẹ có thể dậy con không ạ?"
-"..."
-'... Chả nhẽ bị từ chối sao?'
-"Đương nhiên rồi, những hay học pha chế sau khi con học xong đọc-viết nhé."
-"Dạ! Vâng ạ, con cảm ơn mẹ."

Thấy vậy bà mỉm cười nhẹ và xoa đầu cậu, bà đến gần cậu ôm chầm cậu vào lòng mình mà thủ thỉ: "Mẹ mong con sẽ luôn hạnh phúc, đừng như mẹ nhé con..."
-...

[Allisagi/R18]  Màn kịch xanh của kẻ phản diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ