1. vấn đề nan giải

15.2K 934 127
                                    

jeon wonwoo cảm thấy việc bố mẹ mình bỗng nhiên cho thuê nhà vì con trai mình sống quá cô đơn là một lý do hết sức khó lý giải.

thứ nhất, rõ ràng anh cũng là trưởng phòng truyền thông của công ty x, cũng đâu phải dạng lầm lũi ruồng bỏ xã hội hay gì đâu?

thứ hai, "từ ngày chia tay mingyu, trông mày chẳng khác cái xác biết đi là mấy" là cái kiểu lý lẽ gì thế hả?

???

jeon wonwoo công nhận, từ ngày chia tay cậu chủ nhà hàng nổi tiếng họ kim, anh sống cũng không ra con người lắm. chắc đã phải đến ba mươi lần trong một tháng, lee jihoon phát cáu lên lao tới bẻ hàm anh để tống đại vào đó một món đồ ăn mua vội.

anh nhai nhai mấy món đồ ăn mua bên ngoài mà cứ có cảm giác lạo xạo như nhai cỏ. anh thừa nhận, anh nhớ những bữa cơm yên bình, chỉ có vài món cơm canh đơn giản nhưng vẫn bốc khói nghi ngút đợi anh về nhà của cậu chủ nhà hàng mà ai cũng biết là ai kia.

"vậy là bố mẹ bắt mày cho thuê nhà thật?"

nhà wonwoo có bốn phòng ngủ. khá to so với nhu cầu sống của anh. ngày trước, anh và kim mingyu sẽ ngủ chung một phòng, đến khi giận dỗi thì con cún to xác đó sẽ tự biết điều mếu máo ôm chăn ôm gối ra từ tủ, rồi đau khổ đứng trước cửa ba căn phòng còn lại, quay random xem chỗ nào sẽ là chỗ tá túc của mình trong vài ngày tới.

thật ra kết cục cũng sẽ trở thành cậu ta chỉ ngủ được ở phòng khác một ngày, vì jeon wonwoo thiếu hơi người yêu thì sẽ trằn trọc mãi không ngủ nổi, nên sẽ tự mình mò sang ôm cứng lấy cái thân hình đồ sộ kia, vùi mặt mình vào áo cậu để ngủ cho đẫy giấc.

giờ thì là người yêu cũ mất rồi.

"ừ, tao có đấu tranh rồi, nhưng bố mẹ bảo tao chỉ cần tìm một người thôi, xong lại còn vui vẻ nhận việc tìm housemate cho tao chứ? kiểu, trông tao giống sắp chết vì cô đơn lắm à?"

"tao thấy ba chai che khuyết điểm của anh jeonghan cũng không che được quầng thâm mắt của mày nữa rồi. sắp chết là còn nhẹ, nhìn mày tao tưởng mày bị chôn được 3 tháng luôn rồi ấy?"

...

jeon wonwoo mím môi trước giọng nói móc mỉa thẳng thắn của bạn thân, giật lấy chiếc điện thoại trong tay nó, mở camera trước để tự soi lại dung nhan của mình.

lee jihoon nói đúng, quầng thâm trên mắt wonwoo đã rõ đến nỗi sắp trùng với màu chiếc áo phông đen anh đang mặc, mái tóc dài ra đến tai nhưng chán nản không buồn cắt, cũng đã gầy rộc đi, khác hẳn với cái hồi vẫn còn ăn no mặc ấm trong vòng tay người yêu cũ.

cái gì mà glow up sau chia tay, cái đó chỉ đúng khi chia tay một người mà đối xử với mình quá tệ. wonwoo nhăn mặt, đâu phải anh chưa từng search trên bảy mươi cái nền tảng về cách quên đi người yêu cũ.

google lúc nào cũng đáp ứng những câu hỏi vô tri như thế bằng cách cho ra một tràng dài những kết quả mà dễ làm cho người ta hoang mang vì chẳng biết phải tin cái nào. wonwoo ấn bừa một cái, chưa gì đã thấy mình thất bại.

vứt hết đồ đạc liên quan tới người yêu cũ.

nhưng một nửa số đồ anh có trong nhà đều là mingyu rước về, chăn gối, ga giường, đến từng cái bát chiếc thìa cũng là mingyu rảnh rỗi mua cho. thậm chí là nước hoa, nước giặt, nước xả vải có cái mùi anh chưa từng thấy ở đâu khác cũng là cậu đặt về cả lố rồi để sẵn trong nhà.

|minwon| nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ