12. anh sai rồi.

8.6K 872 157
                                    

về cơ quan với một vẻ mặt vừa ngáo ngơ vừa đầy thắc mắc, jeon wonwoo dành nửa buổi chiều để tự đấu tranh tâm lý với việc có nên xông thẳng vào phòng choi seungcheol hỏi chuyện hay không.

nhưng nhân viên mà cắm thẳng vào phòng sếp tổng như thế thì hình như không hay lắm, nên jeon wonwoo ngồi đó cả buổi chiều với sự khó hiểu đang cồn cào trong cổ họng.

số của lee seokmin và của choi seungcheol đã sẵn sàng, anh tưởng sau một nụ hôn mặn vị nước mắt của cả hai, và cả ngàn thứ tình yêu lưu luyến sau vài câu nói và cái kết luận cho anh ba ngày suy nghĩ kĩ, kim mingyu sẽ tạm thời tránh mặt anh để đúng format nghiêm túc tổng tài.

nhưng không, chiều hôm đó về nhà, anh đã lại thấy kim mingyu cặm cụi trong bếp cắt gọt một củ khoai tây rồi cho vào nồi chiên không dầu, sau đó lại quay ra tỉa tót quả cà chua sao cho ra hình hoa cỏ.

jeon wonwoo hiểu những gì mingyu nói, cảm giác có mingyu ở đó, anh mới có một ngôi nhà. một ngôi nhà thực thụ chưa chắc đã phải là một nơi rộng lớn với bốn căn phòng ngủ, nó có thể thu bé lại, chỉ bằng hình bóng của một người thôi.

"về rồi à? nay về sớm thế?"

giọng mingyu buồn buồn. anh làm sao lại không thể nghe ra cái vẻ kì lạ trong giọng nói anh đã nghe suốt nhiều năm. đừng nói là buồn hơn hẳn, mingyu vui một chút, buồn một chút, giận hờn một chút, anh nghe nửa câu cũng đủ để hiểu ra được rồi.

"ừ, hôm nay họp hết tháng nên được về sớm hơn."

wonwoo tắm xong cũng là lúc mingyu bày ra bàn được ba món mặn một món canh, món nào cũng được trình bày đẹp mắt, nhìn qua đã thấy được kĩ thuật giỏi giang của cậu chủ nhà hàng năm sao.

nhìn vào món khoai tây chiên nếu anh mua trong cửa hàng tiện lợi thì sẽ chỉ được đựng qua loa xiêu vẹo trong một cái túi giấy con con, qua tay mingyu lại thành một hình thù vừa ngăn nắp vừa sáng tạo, wonwoo lại không kìm được mà nghĩ, đúng là mingyu cần phải đến những chân trời cao hơn với khả năng trời phú thế này.

anh quẩn quanh với suy nghĩ cân đo đong đếm của bản thân, càng lúc càng nghiêng về phía hi sinh tình yêu của mình để cậu có một tương lai rạng ngời tốt đẹp. tài năng của mingyu làm sao lại có thể phung phí chỉ vì một thằng đàn ông tầm thường, sáng đi tối về, tẻ nhạt đến nỗi tự mình còn thấy mình nhàm chán như anh?

không xứng chút nào.

quên đi người yêu cũ, có thể mất của anh một năm, hai năm, hoặc cả một cuộc đời. nhưng nhìn kim mingyu với tất cả tình yêu anh có, anh thấy việc gặm nhấm nỗi đau một mình cũng không phải điều gì quá tệ, chỉ cần cậu không biết là đủ ổn rồi.

còn kim mingyu, tại sao lại cố chấp đến nhường ấy. có thể yêu anh một năm, hai năm, nhiều năm, có chăng là được cả một đời. nhưng anh vẫn nghĩ, kim mingyu sẽ sống tốt nếu như không có anh thôi. vẫn sẽ là một kim mingyu tài giỏi, một chàng hoàng tử tốt đẹp hơn bao người.

ai chả ước muốn có đủ tiền tài, bản thân được công nhận với mọi người. một người thích an phận thủ thường như anh còn sống mãi với cái ước muốn được chứng tỏ bản thân, leo lên được chức trưởng phòng cũng làm anh đủ mãn nguyện vì được người ta xem trọng. chẳng có ai không mong mình có đủ tiền tài như thế, chỉ là người ta đặt những thứ đó lên bàn cân với tình yêu và hạnh phúc, người ta sẽ nghiêng về phía nào hơn.

|minwon| nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ