jeon wonwoo òa khóc, tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn, vang vọng khắp căn phòng rồi dội lại vào tai cậu. mingyu sững ra nhìn wonwoo ôm chặt lấy mình, ánh mắt anh mờ đặc, chỉ còn đúng một vẻ đau thương không gì giấu nổi.
giữa tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, wonwoo gấp gáp nắm lấy hai bàn tay của mingyu, đưa lên ngang tầm mắt. cậu hoảng hốt, theo phản xạ muốn che đi, nhưng wonwoo dùng lực giữ chắc hai bàn tay ấy lại.
lòng bàn tay phải của mingyu vẫn còn vết cắt rõ nguyên. một vết thương phải sâu đến mức nào thì kể cả khi da đã liền lại vẫn còn một đường đậm rõ được đến nhường ấy, bả vai wonwoo run lên từng đợt, mấy ngón tay anh chạm vào vết thương trong lòng bàn tay của cậu, để rồi ôm chặt bàn tay của mingyu vào lòng, mím chặt môi ngăn đi tiếng khóc, nhưng nước mắt vẫn rơi dài, chạm xuống sàn lách tách như những mảnh ngọc trai.
mingyu đau như thế còn không khóc, anh có quyền gì mà khóc thay?
"em lỡ tay thôi, hai tháng trước em nấu cho nhà hàng tổng nên chệch tay một chút."
"em nói dối anh."
mingyu cố dùng tông giọng thản nhiên nhất, bịa ra một câu chuyện mà nghe cũng không đến nỗi nào. chắc chắn là nghe có lý hơn chuyện vì rời xa anh nên không cầm nổi dao mà vào bếp, ai ngờ wonwoo thẳng tay chặn đứng lý do kia của cậu.
"mingyu, em nói anh dối lòng, tại sao em cũng thế?"
"tại sao em giả vờ ổn giỏi như thế, mingyu, tại sao em đau nhiều đến vậy nhưng vẫn quay về tìm anh?"
anh bấu lấy vạt áo của mingyu, lớn tiếng. giọng nói có bao nhiêu tuyệt vọng và đau thương cắt ngang một màn đêm tưởng chừng vô tận. mingyu ngẩn ngơ nhìn hốc mắt sưng đỏ của người yêu cũ, nhìn vết nước mắt trên làn da xinh đẹp cứ chưa kịp khô thì lại trào dâng, ướt đẫm lăn qua khóe môi run rẩy.
"mingyu, kim mingyu, sao em lại yêu anh nhiều như thế? người ta cho em sự sống, cho em một căn nhà, nhiều căn nhà, cho em trái tim, cho em dòng máu, cho em sự nghiệp, cái gì cũng cho em, nhưng tại sao lại phải đau đớn vì anh?"
wonwoo gào thét, cậu mở rộng cánh tay trước mặt anh, đứng yên như bức tường để anh đánh từng nhịp lên vai cậu. jeon wonwoo vứt hết vẻ bàng quan thường ngày, bây giờ là anh chân thực nhất, là anh phát điên vì biết những gì mingyu chịu đựng nhưng ngu ngốc tưởng chỉ có mình phải đau.
kim mingyu để yên cho anh làm những gì anh muốn, để anh khóc, để anh gào lên tức tưởi. đến khi bàn tay kia dừng lại, trượt dần xuống và sắp sửa rời ra, cậu mới vươn tay ra giữ lại.
"em xin lỗi. em sai rồi, đừng khóc nữa được không?"
câu đầu tiên cậu nói ra, lại là câu xin lỗi.
wonwoo ngồi sụp xuống, ôm lấy mặt mình. xin lỗi gì chứ? từ đầu đến cuối người sai chỉ có anh.
"em xin lỗi. đừng khóc nữa mà..."
cậu ngồi xuống theo, gỡ anh ra khỏi vòng tay đang tự ôm chặt lấy đầu.
mingyu nâng mặt anh lên, tỉ mẩn lau đi nước mắt, dù có lau đến mấy cũng vô ích, hốc mắt cậu giờ cũng đã ửng lên màu đỏ rõ ràng dưới ánh trăng xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|minwon| nhà.
Fanfichành trình 30 ngày rơi vào lòng người yêu cũ của jeon wonwoo. #1 tag seventeen: 4.12.2023 #1 tag minwon: 10.12.2023