5. mùi của em.

7.7K 853 197
                                    

jeon wonwoo đứng trước quầy nước giặt và nước xả vải dài cả cây số trong chiếc siêu thị to đùng dưới chân cơ quan, ngẫn cả ra với cả tá nhãn hiệu mà tới cách đọc tên anh còn chẳng biết.

anh muốn mua nước xả vải mới, mở hết nắp thử này nắp thử kia, wonwoo nhăn mặt, cái thì hắc quá, cái thì nhạt quá, cái thì mùi y hệt mùi nước hoa hồng mà anh hơi bài xích.

kì lạ thay, chia tay ba tháng, đã vài lần wonwoo không nhịn được mà đi lướt qua khu đồ giặt xả, nhưng chưa từng thấy loại nước xả vải mà mingyu mua về để ở nhà anh. mùi thơm đó dễ chịu đến nỗi đã quá nhiều hôm anh vùi mặt vào áo cậu hít hà, sau đó ngủ quên luôn trên lồng ngực người kia.

cuối cùng vẫn là đi về tay trắng. jeon wonwoo ngẫm nghĩ, tại sao lúc đi vào thì quyết tâm làm mọi cách để quên đi mùi thơm đầy vấn vương của người yêu cũ, nhưng lúc đi ra thì lại chỉ nhớ rằng tối nay cậu nói sẽ làm thịt ba chỉ nướng cuộn với rau?

câu trả lời cho tất cả những câu hỏi ở trong đầu wonwoo, thực ra lại hoàn toàn có thể được quy vào vài từ cơ bản: lò vi sóng li kì truyện.

jeon wonwoo sau cái ngày bật khóc vì mingyu ôm nhẹ anh từ đằng sau, ở trên vai anh dịu dàng nói ra một câu "mừng anh về nhà" mà anh đã luôn ao ước suốt thời gian xa cách, bây giờ lại đóng cái vai tao chẳng nhớ con mẹ gì hết, mất trí nhớ tạm thời.

chỉ là mỗi lúc ngồi lại một mình, anh đều sẽ nghĩ về cái ôm nhẹ của mingyu. một cái ôm vẫn còn rụt rè vì khoảng cách và sức nặng của cái tên người yêu cũ, nhưng lại có chút lưu luyến chẳng rời. anh vò đầu bứt tóc, nhận ra mình khát khao cái cảm giác được trở về nhà đến mức nào. rồi chỉ khi mingyu quay lại và nói mừng anh về nhà, anh mới thực sự có cảm giác đang đứng trong ngôi nhà của anh.

đó, mới là cảm giác được trở về nhà, được ở nhà, có thể nhìn một vòng quanh từng ngóc ngách mà trào lên màu quen thuộc.

mingyu nói đúng, với một số người, họ coi nhà thực sự là nhà, chỉ khi ở đó có người họ yêu.

.

"anh có muốn giặt chăn gối không? đưa em giặt luôn cho?"

kim mingyu gõ cửa phòng wonwoo, đợi anh đồng ý mới mở cửa ló đầu vào. người kia đang bận rộn, ngồi thu lu trên ghế, tay liên tục nhấn mấy phím chữ kêu lạch cà lạch cạch. mingyu mỉm cười, vẫn là cái dáng vẻ ấy khi làm việc, khi chơi game, và khi dỗi cậu vì một việc gì đó cỏn con hoặc chỉ vì anh nhàn rỗi.

"wonwoo?"

"ơi?"

"em hỏi anh giặt chăn gối không, em giặt cho."

cậu khoanh tay nhìn anh gỡ cái tai nghe bluetooth ra, gật đầu lia lịa.

"em thay luôn cho, cứ làm việc đi."

lâu lắm rồi mingyu mới bước chân lại vào phòng wonwoo. mingyu hơi nhói lên trong lòng khi nhận ra, wonwoo đã lấy cả một hàng gấu bông mà anh từng cho là cậu mua về chỉ phí tiền, bày ra lộn xộn trên chiếc giường vốn là để cho hai người nằm.

người khác nhìn vào có thể nghĩ, wonwoo thích gấu bông lắm hay sao, nhưng mingyu thì biết, thói quen của anh là ôm gấu bông đi ngủ mỗi khi cậu xa nhà.

|minwon| nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ