chuẩn bị khăn giấy (?) rất có thể sẽ khóc ở chap này, cổ chỉ muốn warning vậy thôi í hihi.
(ý là se...)
.
.
.
.
.
.(xin dung nem da toi)
.
.
.
.
.kim mingyu thức dậy vào lúc bảy giờ sáng, cái giờ mà vẫn còn là quá sớm đối với trưởng phòng truyền thông jeon đang nằm bên cạnh. từ ngày làm việc dưới trướng choi seungcheol, jeon wonwoo thoải mái hơn không ít. công việc được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, quyền lợi rõ ràng, chưa kể cứ dăm bữa nửa tháng là lại lỉnh kỉnh xách về một đống thứ đồ mà anh người mẫu nào đó mua về tặng cho.
chẳng hạn như cách đây bốn ngày, yoon jeonghan trở về từ Ý sau lời mời dự show của brand đã khiêng về cho cậu em yêu quý phòng truyền thông một cái khung ảnh bằng vàng to trời ơi đất hỡi, đến nỗi jeon wonwoo không có cách nào tự mang về.
nhìn nhân viên của seungcheol khệ nệ vác cái khung tranh vào thang máy, sau đó lại khệ nệ bê vào để trong nhà mình, jeon wonwoo tự hỏi mình nên khóc hay nên cười để cảm ơn ông anh xinh đẹp quý hóa. đến khi kim mingyu xong việc trở về nhà, thứ đầu tiên va phải mắt cậu là anh người yêu lao ra đón, và cái thứ hai chính là quả khung tranh chấm hỏi vô cùng choán mất nửa cái phòng khách kia.
"ý là... sao anh lại tặng khung tranh...?"
gọi điện cho yoon jeonghan, kim mingyu hết sức nhức đầu. ở đầu dây bên kia, người mẫu yoon cùng với sự bảo kê của chủ tịch choi tỉnh rụi trả lời.
"để sau này bọn mày lồng ảnh cưới, thấy anh tâm lý quá chưa?"
câu nói nửa đùa nửa thật của yoon jeonghan, thế mà lại khiến cho chủ chuỗi nhà hàng kim mingyu rơi vào trầm tư thực sự. ôm jeon wonwoo trong lòng, nhìn ánh trăng rơi trên gò má anh, bỗng nhiên cậu muốn cùng người này thề ước muôn đời.
sau một lần đổ vỡ, kim mingyu chỉ nghĩ, thật tốt khi được trở về nhà. một mái nhà có người mình yêu ở đó, chờ đợi mình sau những ngày dài mệt mỏi. nhưng khi nắm bàn tay anh và mân mê những ngón tay thon dài chất chứa tình yêu thương vô hạn, kim mingyu lại muốn, lần tiếp theo dùng tay anh hứng ánh trăng, cậu sẽ hứng được cả sợi dây định mệnh của hai người.
một chiếc nhẫn trên ngón áp út của trưởng phòng jeon, có lẽ sẽ xinh đẹp lắm, phải không?
.
jeon wonwoo ngẩng đầu nhìn đồng hồ chỉ đến số mười hai, kim mingyu muộn thế rồi mà vẫn chưa về. đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, anh bấm máy gọi mingyu. tiếng chuông kêu tít một hồi rất lâu, rốt cuộc cậu chủ nhà hàng họ kim cũng chịu trả lời.
"ơi? em đây?"
"sao em chưa về?"
hai tuần rồi, kim mingyu đi sớm về muộn, chẳng thèm để ý người yêu mình có nghĩ ngợi buồn rầu gì không. lủi thủi ăn cơm rồi tự mình dọn dẹp, jeon wonwoo tủi thân nghĩ, chưa bao giờ cậu để anh một mình mãi thế này mà? thậm chí đến cả hồi chia tay, kim mingyu cũng không để anh lẻ loi như thế. ở đầu dây bên kia, mingyu gấp gáp đáp rằng cậu đang trên đường về rồi, dặn anh ngủ ngoan trước, cậu sẽ về sớm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|minwon| nhà.
Fanfictionhành trình 30 ngày rơi vào lòng người yêu cũ của jeon wonwoo. #1 tag seventeen: 4.12.2023 #1 tag minwon: 10.12.2023