extra 1: ba từ, chín chữ, một câu.

8.8K 696 85
                                    

jeon wonwoo tỉnh dậy trong lòng mingyu.

anh còn tưởng như mình nhớ người yêu cũ đến nỗi ảo đá luôn rồi, vì cảm giác có người kia bên cạnh quả thực làm cho anh không dám tin là thật. cho đến lúc tia nắng đầu tiên chiếu xuống gương mặt mingyu làm cậu hơi nhăn nhó, cánh tay siết eo anh chặt hơn, anh mới gần như thức tỉnh.

mingyu đây rồi.

không còn xa cách nữa, lại là anh và mingyu ở bên nhau, trên chiếc giường đúng ra là chật chội nhưng vì hai trái tim kề sát nhau lại trở nên rộng rãi.

wonwoo len lén đưa tay lên lau đi nước mắt đã sắp trào ra trên khóe mi cay xè. chuẩn bị chạm được chất vải thô lên mặt, kim mingyu đã bất ngờ tóm lấy tay anh.

"em bảo bao nhiêu lần rồi, lau như thế xước da."

mắt cậu vẫn nhắm nghiền nhưng chộp chuẩn cổ tay anh, wonwoo ngẩn ngơ nhìn lên, một giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

"để em."

cậu cúi xuống hôn lên vệt nước trên má anh. đôi môi với hơi ấm nóng hổi của một con người thực sự chạm lên cả mi mắt anh, nhanh chóng cuốn nốt những giọt buồn đọng lại.

đơn giản như thế nhưng làm trái tim wonwoo lồng lên một nhịp mạnh hơn. anh yêu mingyu quá, tự hỏi mình đã tự thân trải qua những ngày tháng thiếu thốn đối phương như thế nào, không những vậy còn sẵn sàng gạt đi mọi hi vọng của mingyu khi nói ra câu quay lại.

"đừng khóc nữa nhé?"

cánh tay của mingyu ôm chắc eo anh, mái tóc đen chạm vào cần cổ, mingyu dụi vào vai anh một lúc, từ vị trí đó lẩm bẩm cho anh nghe thấy.

"yêu anh quá, wonwoo."

jeon wonwoo ngơ ngẩn luồn mấy đầu ngón tay vào mái tóc cậu, quấn theo một vài lọn tóc con. anh vuốt nhẹ, để mingyu làm những gì cậu muốn. đã xa nhau lâu như thế, từng chút tiếp xúc hiếm hoi này ai mà không mong đợi.

"em đã sống qua ba tháng như nào thế?"

anh muốn nghe chính miệng mingyu nói ra, vì anh biết, những điều đó qua lời một người nói đã bớt đi cả ngàn phần đau khổ. lee seokmin và choi seungcheol có thể nhìn thấy cậu đau đớn bên ngoài, có thể hiểu được rằng mingyu vỡ vụn, nhưng người thực sự trải qua cảm giác đó, suy cho cùng chỉ có người anh yêu.

"em không sao."

giọng cậu nhẹ tênh, như thể ba tháng qua mình sống rất vui vẻ thoải mái, chẳng có gì đáng để mà lo ngại. wonwoo chớp mắt, mingyu hiển nhiên muốn che giấu những gì đã thuộc về quá khứ.

quả thực, cái gì thuộc về quá khứ mingyu cũng có thể nhẹ nhàng bỏ lại, nhưng chỉ có người yêu cũ thì nhất quyết muốn kéo anh về hiện tại và tương lai.

"em muốn nghe ba tháng đó anh sống thế nào không?"

wonwoo bật cười. tiếng cười chứa thêm cả phần chua chát, mingyu vô thức áp tới gần anh hơn.

"anh lụy người yêu cũ hẳn ba tháng đấy, mingyu, nghe đi anh kể cho nghe."

mingyu gật gật đầu, úp mặt vào vai anh rồi nằm yên ở đó. môi cậu chạm vào làn da nhột nhạt, wonwoo dùng ngón tay đẩy đẩy đầu cậu ra, sau đó chạm vào má cậu, vẽ vòng tròn lên đó.

|minwon| nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ