0. Người thế gian dạy

807 52 9
                                    

Người thế gian dạy cho ngươi, đừng bao giờ thấy người đối tốt với mình mà ảo tưởng bản thân đã là một vì sao nhỏ lung linh in sâu trong lòng họ.

Ngươi ngây thơ không hiểu vì sao, người thế gian lại mỉm cười bảo ngươi còn trẻ người non dạ, không thấu được sự đời.

Tại sao ư? Chẳng qua là vì ngươi xinh đẹp nên lòng họ mới thoải mái lưu lại cho ngươi một góc ngoài rìa nho nhỏ. Nói khó nghe một chút thì ngươi hệt như ánh sao mà lòng họ so với hồ nước tĩnh lặng không khác nhau mấy. Bóng sao dẫu lấp lánh đến đâu cũng chỉ có thể in trên mặt nước, để rồi khi có kẻ nào đó vô tình đi qua, ngay lập tức ngươi sẽ vỡ tan. Còn tưởng mình in được trong lòng hồ, in được tận sâu thật sâu dưới đáy sao? Mơ đi, ngươi mãi mãi không chạm tới đó được đâu.

Người thế gian dạy ngươi tỉ mỉ như thế, dạy ngươi đừng tự mình ảo tưởng hay tin vào tình yêu thật thật giả giả của bọn người kia. Vậy còn ngươi, ngươi đã thấm được gì?

Ngươi mỉm cười rồi lại vỡ òa, để hai hàng lệ nóng tự do lăn dài trên má, ngươi trả lời

"Ta phụ lòng người thế gian, là ta quên mất bài học mà họ dạy. Ta cứ hết tin rồi lại yêu, để từng người từng người đến tổn thương mình."

Người thế gian lại bước tới ân cần xoa đầu ngươi, ôm ngươi vào lòng và vỗ về như một đứa trẻ. Người nói với ngươi

"Trần gian vướng vào ái tình chỉ khiến con đau khổ, vậy con bán nó cho ta đi, từ nay yêu, hận, buồn, vui chẳng cái nào làm lòng ngươi dao động được nữa."

"Được, con bán cho người, người định giá nó cho con đi."

"Tốt lắm, ta đổi cho con một đời bình an, hạnh phúc có được không?"

"Con lời to rồi, vậy thì bán với giá một đời bình an đi."

Ngươi như hóa thành một đứa trẻ, đạt được thứ mình cần liền quên hết tất cả ủy khuất, còn người thì yêu chiều xoa nhẹ mái tóc đen dài của ngươi. Nhìn về phía xa xôi, người nghĩ

Cung Viễn Chủy, ta mua của con một chữ tình, trả con một chữ an. Nguyện cho con cả đời không vương tơ tình, không vướng bận ai, cả một đời yêu bình trong giàu sang, hạnh phúc. Ta cũng nguyện con trăm kiếp đừng gặp lại họ, những kẻ đã khiến con mang thật nhiều tổn thương.

Ánh mắt ngươi như có hàng vạn tia sáng, phản chiếu lại bóng hình người thế gian. Ngay thời khắc ấy, đáy mắt của người thế gian cũng trào ra những cái gì đó.

Là cái gì ấy nhỉ, thật tươi mát và dịu dàng biết bao! Ồ, đến chính ta cũng không biết nó là gì nữa, chắc ngươi cũng thế, phải không Chủy cung chủ?

Nhìn chính mình trong gương, có lẽ ngươi cũng thấy ta mà nhỉ. Cũng không rõ nữa, không rõ ngươi là gì mà ta lại là ai. Mọi thứ với ta gần như chỉ còn lại mơ hồ cùng mù mịt. Nó mông lung lắm, ngươi cũng cảm nhận được mà nhỉ.

"Ừ, vì ta là ngươi và ngươi cũng là ta. Hai người chúng ta đồng dạng không khác, đều thấy rõ lòng người lại không tỏ lòng mình."

Chủy cung, đầu giờ mão...

Cung Viên Chủy mệt mỏi ngồi dựa vào thành giường, môi trắng bệch, mặt không còn một chút huyết sắc, thế nhưng y lại vô cùng bình tĩnh nhìn bóng người cao lớn đã rời đi được một đoạn khá xa. Bầu trời ngoài kia đang đổ tuyết trắng xóa, không khí lạnh lẽo bao trùm khắp Cung môn. Chẳng biết có phải vì bên ngoài gió lạnh thổi mạnh quá hay không mà lòng cũng y lạnh đi mấy phần.

Cung Viễn Chủy thều thào.

"Ca...chỉ hôm nay ta lưu luyến thôi, ngày mai sẽ không còn như thế nữa, không còn yêu bất kì ai trong số các người nữa. Ta, triệt để thất vọng rồi!"

_____________________

Tay nghề em yếu kém, viết vì chợt có ý tưởng thui. Mong mọi người góp ý và bỏ qua cho sai sót của em.

[All Chủy]  Hiểu Lòng Người Khó Hiểu Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ