4. Mùa hoa Lưu Tô tàn.

446 52 10
                                    

Thuốc khiến ta trở về là ta nhưng lại cũng chẳng phải là ta. Đôi khi tâm trí ta như quay lại vài năm về trước hồn nhiên và thích quanh quẩn bên ca ca, lại có lúc vô cùng đau khổ bởi kí ức về từng người, từng người đã bỏ rơi ta cùng một lúc kéo nhau ùa về, tra tấn ta, hành hạ ta, khiến ta trở nên u uất và mỏng manh đến mức chạm vào là vỡ tan như bông tuyết trắng.

Nhưng mà đây đã là chén thuốc cuối cùng rồi, ta đã sớm là tuyết giữa ngày hạ mất rồi.

"Hoa Lưu Tô có phải rất đẹp không?Cũng thơm lắm phải không? Hoa đã chờ ngươi đến rất lâu đấy, ngươi ta nói nó ngốc, chớm nở lâu tàn chỉ đợi có mỗi mình ngươi, nhưng mà ngươi một lần cũng chưa từng đến, đáng tiếc thật mùa hoa năm nay đã sớm trôi qua rồi!"

"Ừ, cơ mà ta không tới cũng là hiển nhiên thôi, hoa không tàn thì không cần phải quét, ta còn phải đi xem nó làm gì?"

....

Cung Viễn Chủy bị chính ca ca mà y yêu thương nhất ném mạnh một cái lên sàn nhà, cả người gần như đập thẳng xuống đất, thậm chí còn bị trượt lên một đoạn ngắn theo quán tính. Lòng ngực y thắt lại, khó thở và đau đớn khiến gương mặt càng thêm đỏ bừng, đến tay cũng chẳng còn sức để chống người ngồi dậy. Cung Viễn Chủy chỉ có thể mặc cho cơn ê ẩm lan truyền nhanh như sấm từ chân cho đến tận bả vai cùng với sự nhục nhã đến từ cả mấy chục con mắt đang dửng dưng nhìn y chịu nạn.

'Aiza, nhìn xem, toàn là những kẻ từng dùng lời ngon tiếng ngọt thề thốt với ta, nào là hẹn trăm năm, yêu thương, bảo bọc. Hay thật! Giờ thì hay thật rồi!'

Cung Viễn Chủy nhìn thoáng qua gương mặt của từng người, từng người một. Y thấy trong đám đông ấy có cả tình đầu ngây ngô mà y trân trọng nhất, có chàng thiếu niên năm nào đã hứa cùng y trưởng thành, trong đám người vô tâm đó có những kẻ đã từng tồn tại trong tim y như một viên kẹo đường ngọt ngào và cũng vô cùng đau đớn. Nhưng đáng buồn là trong tất cả những kí ức mà y đã trãi qua cùng bọn họ, mười năm dài như một vỡ kịch tình mà trên sân khấu chỉ có một mình y diễn, để rồi sau tất cả tâm huyết, cũng chỉ có một mình y động lòng.

Đáng buồn thật!

Ban đầu vốn dĩ Cung Tử Vũ cũng có đứng ra bảo vệ Cung Viễn Chủy, che chở y dưới bóng lưng vững trãi của mình, thế nhưng sau khi đối mặt với cái nhìn giận dữ cùng những lời buộc tội vô căng cứ của Cung Thượng Giác, cuối cùng hắn lại chọn im lặng tránh sang một bên để người lao đến kề thanh kiếm tanh mùi máu vào cổ Cung Viễn Chủy, sau đó lại mặc kệ để người kéo lê y trên nền đất đá cả một chặng đường dài không thương tiếc.

Ngươi hỏi vì sao Cung Tử Vũ tuyệt tình như thế ư.

Hiển nhiên thôi, bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng không đặt quá nhiều niềm tin ở y, cũng lại nói, đối với Cung Tử Vũ thì Chủy cung chủ có là cái thá gì. Vậy nên hắn đâu có lý do phải vì một người không quan trọng mà đi đối đầu với kẻ khác, cần gì phải đem thêm phiền phức vào người làm gì chứ!

Cho nên đến cuối cùng người từng ở bên Cung Viễn Chủy ngần ấy năm lại thà để y tổn thương còn hơn là tự mình chịu đứng ra nói đỡ hai câu trước mặt Cung Thượng Giác. Mà Cung Thượng Giác cũng thà giết chết y chứ nhất quyết không mảy may nghi ngờ Thượng Quan Thiển giở trò.

[All Chủy]  Hiểu Lòng Người Khó Hiểu Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ