13. Trái tim mơ

174 20 0
                                    

Có một nhà thơ nọ đã viết:

"Người đi, một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ" (*)

Cung Tử Vũ thẫn thờ, có lẽ trong mắt hắn đã từng có một Cung Viễn Chủy không quá xinh đẹp, cũng không hề quý giá như trong giấc mơ vẫn luôn lăm le hành hạ hắn kể từ ngày ấy. Người đã từng cho hắn cảm giác được làm một lãnh chúa nho nhỏ trong trái tim, độc mỗi hắn thống trị tình yêu của y ấy. Người đó đã từng thật phiền phức trong suy nghĩ của hắn, cũng từng thật mờ nhạt trong tâm trí Cung chủ Vũ cung tầm mắt cao vời vợi.

"A Chủy" Hắn thì thầm

Người nọ đối với hắn, có lẽ sẽ chẳng bao giờ là ánh sáng rực rỡ, cũng không đủ chói lóa như ánh dương mà Cung Tử Vũ khát khao. Thế nhưng người lại lẳng lặng làm hơi thở, là thứ mà chẳng bao giờ hắn nhớ để ý đến, nhưng rời đi lại mang theo cả sinh mệnh của hắn cũng cùng đi.

"A Chủy, thật xin lỗi"

Tay hắn vuốt ve tấm chăn cô đơn, bị chủ nhân mà nó đã ôm từ nhỏ tới lớn bỏ lại trong căn phòng tối mịt. Cung Viễn Chủy rời đi, nhưng mọi thứ về y nơi Chủy cung vẫn còn lưu giữ kĩ, chỉ là thiếu đi một ánh mắt ngây ngô chứa vạn điều muốn nói, cũng thiếu đi một người, ấm áp và bao dung. Và rồi khi càng mất đi thật nhiều thật nhiều điều nhỏ nhặt, Cung Tử Vũ mới ngờ ngợ ra mình đã sớm biến thành một kẻ nghiện từ bao giờ chẳng biết.

Hắn nghiện hơi thở của y

Nghiện ngắm nhìn những bức họa người ta vẽ về chàng thiếu niên xinh đẹp trong kí ức

Đáng sợ hơn nữa là nghiện được nhìn thấy y thông qua mỗi giấc mơ, để sáng sớm hôm sau thức dậy chẳng biết bằng cách nào lại xông vào Chủy cung an giấc trên chiếc giường của y.

Bởi vì nghiện như thế, ngày lại qua ngày Cung Tử Vũ chỉ muốn dứt khoát ngủ một giấc thật dài, tốt nhất là đừng bao giờ tỉnh lại.

Bởi vì hắn bị nghiện mà.

Chỉ có trong giấc mơ thì người đã từng mới là người tình thuộc về của riêng hắn.

Bởi vì nghiện mà.

Cho nên điều đáng sợ nhất là giấc mơ không mang y đến bên.

"Chấp nhẫn, phải về thôi"

Một người hầu có tuổi tiến đến cùng với thau đồng để hắn rửa mặt. Cung Tử Vũ nhìn lên, phía hình dáng com com ngược sáng, gương mặt nhăn nheo của bà có cảm giác thật yên bình, giống như tuổi trẻ đã trãi qua tất thảy, lúc về già gặp cái gì cũng không thể dao động ngọn sóng trong lòng. Đặc biệt nhất là đôi mắt đục vì thời gian bào mòn, lại trong veo không nổi một ý niệm nào của người đàn bà ấy. Trông quen quen nhưng khó mà nhớ đã từng thấy đường nét thế này ở đâu.

"Bà bà, có phải là ta đã sai lầm rồi hay không?"

"Chấp nhẫn, ngài hỏi già đây sao lại không tự hỏi mình."

Cung Tử Vũ mệt mỏi nhắm mắt lại, tay hắn đưa lên ngực, cảm nhận nhịp tim của chính mình dưới tầng tầng lớp lớp máu thịt.

A, là một nhịp đập sống của một trái tim đã chết.

"Bà bà, ta sai rồi"

Hắn lấy đôi bàn tay lạnh lẽo che đi gương mặt mình.

Hắn ngục ngã, đó là tan vỡ đau đớn.

"Chấp nhẫn, ngài có thế này, Cung chủ cũng không thể trở về nữa. Chẳng thà đừng cố gượng ép nhau."

Bà đưa tay xoa đầu hắn.

"Chấp nhẫn, đã từng để một người phải chờ thật lâu, đừng để có thêm người thứ hai như thế nữa. "

Rời khỏi nơi sót lại chút hơi ấm của Cung Viễn Chủy, hắn thất thần, bước đi như kẻ mất hồn.

Hắn biết rồi, Cung Tử Vũ hắn dù thế nào cũng phải sống tiếp, cho dù từ đây cho đến mãi về sau đồng hành với hắn là một trái tim rỗng tuếch, hắn cũng phải làm lơ bước tiếp.

Bởi vì đó là giá phải trả, bởi vì hắn đã phụ lòng người.

Cho nên Cung Tử Vũ trả cho Cung Viễn Chủy một phần đời còn lại, riêng hắn, cứ coi như làm kẻ khờ, trộm nhìn y trong giấc mơ đi.

"A Chủy, xin lỗi."

Về nơi xa xôi, cánh cổng Hoa cung mấy năm nay vẫn luôn đóng chặt, kẽo kẹt kéo dài một tiếng mở ra. Hoa công tử đêm qua mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Trong đó hắn thấy mẹ, cha cùng mười mấy vị trưởng lão Hoa cung.

Mẹ tiến lại gần yêu thương ôm lấy hắn.

"Con ngoan, người con thương cha mẹ đã đi nhìn thử rồi. Quả thật cũng là một đứa trẻ đáng thương."

Mẹ hiền hòa xoa má hắn

"Nhưng y chưa bao giờ để con trong lòng, mẹ ơi, con phải làm sao đây!"

Như chạm vào điểm đã giấu trong lòng bấy lâu, hắn tuổi thân bấu lấy góc áo mẹ khóc nất lên.

Đã thật lâu hắn chưa được người ôm như thế này, có lẽ muộn thêm chút nữa hắn sẽ quên mất ngày nhỏ mẹ đã từng dịu dàng ra sao, cha hắn hay cau mày cỡ nào.

Đã thật lâu rồi, hắn chưa được nuông chiều đứa trẻ tổn thương bên trong mình. Ngày qua ngày, lặp đi lặp lại cũng chỉ có hắn gồng mình gánh hết mọi thứ trên vai.

"Không sao hết con yêu, chỉ là duyên chúng con chưa tới, đứa bé đó bây giờ lại đang hôn mê sâu. Nếu ngày mai có ai đến tìm con, đừng đi theo họ, cứ tự mình đi tìm nước mắt của những kẻ từng khiến y đau lòng nấu thành canh đem cho y uống, tự khắc người sẽ tự tỉnh dậy."

"Y hôn mê sâu? Từ lúc nào mà .... Vậy chúng con có hy vọng phải không mẹ?"

"Có lẽ, nhớ nhé con yêu, hạnh phúc hay không, chỉ có hai con mới tự mình quyết được. Lần này cứ coi như là món quà nho nhỏ cha mẹ, cùng các vị trưởng lão tặng cho con, mẹ mong con trai mẹ sẽ sống thật tốt, cười nhiều hơn một chút, ít phiền não hơn một chút."

Hắn nhìn bà, miệng cười thật tươi nhưng mắt lại đàn phủ lên một tầng nước mắt.

"Dạ mẹ."

Hình ảnh bà từ từ cùng những người khác mờ dần rồi vụt mất. Chỉ còn âm vang vọng lại trong tâm trí hắn.

Hoa cung cuối cùng cũng kịp nghe thấy cha mẹ nói, họ yêu hắn, yêu hắn thật nhiều.
______________

(*) Trích "Những giọt lệ" của nhà thơ Hàn Mặc Tử.

Chương sau sẽ nối tiếp đoạn kí ức năm thứ 3 của bé Chủy, có lẽ vẫn sẽ không ngọt ngào lên miếng nào hết 🥲

Cảm ơn và chúc mọi người một ngày vui vẻ

[All Chủy]  Hiểu Lòng Người Khó Hiểu Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ