Lưu Tô là một loài hoa đẹp, là tuyết mùa hạ nhưng cũng như một nốt chu sa. Người trong tim một lòng chờ thấy tuyết, yêu lưu tô nào có phải vì vẻ đẹp của cây. Chẳng qua là đã chờ thấy tuyết không nổi nữa rồi, mới mượn đại cảnh hoa rơi để thỏa mãn chính mình.
Nguyệt cung đối với Cung Viễn Chủy có lẽ chính là loại tình yêu như thế. Không đầu nhưng định sẵn có điểm kết thúc, không trọn vẹn nhưng lại ấm áp chẳng nở buông.
Lại đau lòng thay vở kịch nào mà chẳng có hồi kết, khi mảnh vỡ về người ấy biến tan, hòa vào màng sương mờ trong bóng đêm bao lấy trái tim Cung Viễn Chủy, y đã không còn nhớ ai gọi là Nguyệt Cung nữa.
Cung Viễn Chủy lặng lẽ ngồi thụt xuống bên cạnh những mảnh gương, cái gì đó trong y như bị lấy đi, trống vắng, lạ lẫm nhưng tuyệt nhiên lại không có đau buồn. Lại cầm lên một mảnh vỡ, bên trong một lần nữa chiếu lại phần kí ức mà y cho là đớn đau nhất.
Là một đoạn dài cố chấp ở bên Cung Tử Vũ
Cung Viễn Chủy không câm, không mù cũng không diếc. Nhưng lại vờ như câm, như mù lại như diếc để hết lần này đến lần khác tha thứ cho người coi y còn chẳng giá trị bằng một nốt ruồi trên cánh tay.
Mà Cung Tử Vũ cũng là một kẻ vừa đáng thương lại vừa đáng giận. Không ai dạy hắn cách bao bọc tình yêu của mình, hắn liền vì vậy mà cho phép mình rong ruổi, bước theo ý mình trên tình yêu của một người khác. Cung Viễn Chủy không hận hắn, sau này cũng không cảm thấy mình sẽ hận hắn, nhưng trái tim y vẫn rất đớn đau, không cách nào làm lơ đi cảm giác tuyệt vọng đang cuốn lấy y, chờ thời cắn nuốt.
Nó muốn biến tim Cung Viễn Chủy thành một chiếc hộp nhạc, cứ mỗi lần chạm vào, âm thanh, hình ảnh trong kí ức lại bật mở ra, chiếu lập đi lập lại nhiều lần.
"Vũ công tử lại đến đấy à, mau mau đưa mẫu đơn tiệm chúng ta ra tiếp."
"Thưởng cho ông, đừng để đệ ấy biết!"
"Hưm, tưởng Chủy cung chủ kia thế nào, ra cũng chẳng giữ được chân tình nhân."
"Chương quầy nói đúng hahaha."
"Ah, công tử, đêm nay ngài ở lại với ta có được không."
"Ya, đó là người trong nhà của ngài sao, chà, đến bắt ghen mà không tự nhìn lại mình sao!"
"Ngài lên tiếng nói đỡ cho y kìa, nói đi, y lại tức giận bỏ về bây giờ."
"Haha"
"A Chủy, hôm nay ta phải đi chọn tân nương rồi, không ở lại với đệ được."
"A Chủy, đệ sẽ không giận ta chứ?"
"Cung Viễn Chủy, đệ đừng không biết tốt xấu, buông ta đi!"
Những lời này
Thật ra y đều nghe thấy hết, thiên hạ rộng lớn y chẳng dám đặt trong lòng, chỉ có nơi mà hắn ngày ngày bước vào, Cung Viễn Chủy để tâm lại không ít. Y để tâm lời bọn họ nói về mình, để tâm thái độ của Cung Tử Vũ, y để tâm đến phát điên, nhưng mỗi khi hắn quay về y lại vội đóng vai một kẻ khờ không tình cảm.
Cung Viễn Chủy khác với trước kia, y không còn thẳng thắn đối mặt với sự thật xấu xí bày ra trước mắt nữa. Bài học từ người trước, từng bước qua cuộc đời đã dạy y yêu thì phải như thế.
Lần này cái gì Hoa cung dạy y học cũng đã học xong, sớm ngày ép mình thực hành nghiêm túc, vẫn là không thể giữ chân người tiếp theo. Lại một lần để hắn trầm mê trong ánh mắt, dung mạo, ảo cảnh của người khác. Mà y thì cũng chỉ biết giả ngu vui vẻ đưa hắn vào phòng tân hôn với Vân Vi Sam.
Buồn cười
Thật đáng cười thay.
Từng ngu si thế đấy.
Nhìn lại, Cung Viễn Chủy ngồi đây ngoài lẳng lặng rơi nước mắt nhưng trái tim bình thản, y đã quên mất phản ứng lúc đó của mình thế nào rồi.
___________
Chào mấy ní yêu của toai.
Chúc mấy bạn buổi trưa vui vẻ 🍩
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Chủy] Hiểu Lòng Người Khó Hiểu Lòng Ta
FanficTa hát người nghe khúc Tình Ly Thuở xưa khi tuổi mới xuân thì Giữ trong lòng mình mối tình mộng Người hứa bạc đầu chẳng phân ly Ta hát người nghe khúc Tình Ly Mười bát thuốc quên tình là gì Một, hai than đầu người quên đợi Ba, bốn liều quên vướng s...