10. Ta nguyện ý

230 24 7
                                    

Khi bóng lưng Cung Viễn Chủy trong vỡ kịch quay đi, cũng là lúc linh hồn thật sự của y cầm trong tay mảnh vỡ kí ức đập mạnh xuống một cái. Mảnh gương vỡ nát, tan thành những hạt bụi mịn theo làn gió nhẹ bay đi. Đó cũng là lúc mà y thật sự đã quên đi hoàn toàn hình bóng của hắn.

Nhìn những hạt lấp lánh phản chiếu những tia nắng mờ từ nguồn sáng nào đó từ phía xa, vô thức từ khóe mắt y chảy ra một hàng lệ nóng, lúc này trái tim y đã không còn đau đớn, thậm chí đến một chút vấn vương cũng ngại trao cho Nguyệt công tử, thế nhưng có một số chuyện người ta có thể làm để lừa đối trái tim mình, lại không có biện pháp khiến những rung động lưu trong bộ não triệt để biến mất.

Cho nên đáng buồn là, khi mà Ly Tình đã trao cho Cung Viễn Chủy cơ hội để buông bỏ, y lại nhận ra yêu hắn là bản năng sớm đã khắc sâu vào cơ thể, vào tận nơi sâu nhất của linh hồn mình.

Khó hiểu nhỉ, sao vừa nãy nói đã quên, bây giờ lại nói không thể quên. Là y đã quên hay chưa? Đã thật sự buông bỏ hay vẫn còn vấn vương?

Không có câu trả lời, chỉ biết cảm giác của y chính là trống rỗng, trống đến khó chịu và đau đớn. Trỗi dậy trong lòng Cung Viễn Chủy là những nổi buồn không có lý do, bứt rứt và khó chịu, nhất là khi ánh trên những hạt bụi kia còn liên tục lập đi lập lại hình ảnh của hai người.

"A Nguyệt, tạm biệt."

Trong khi linh hồn Cung Viễn Chủy ở biển kí ức cố gắng tự ôm chặt lấy chính mình, chữa lành cho những vết thương vừa trãi qua điều trị thì ở bên ngoài, có một kẻ vì tìm kiếm y mà chân trần trèo núi tuyết, chật vật vô cùng.

Khó mà đoán ra được người đó vậy mà là Nguyệt công tử phong tình lãnh đạm. Từ sau cơn mơ mấy ngày qua, hắn cứ như kẻ điên mà cuông cuồng tìm kiếm bóng dáng y khắp mơi nơi, nhất là những nơi họ đã từng tay trong tay hạnh phúc.

Mỗi bước chân người nam nhân đi đều in lại vết máu đỏ thẩm trên nền tuyết trắng. Một đường kéo dài từ chân đến tận lưng chừng ngọn núi lạnh giá, những bông hoa tuyết bị nhuộm màu máu cứ như thật sự nở rộ vậy. Rực rỡ nhưng cũng đầy đau thương.

Gió lạnh vẫn thổi không nương tay dù chỉ một chút, để kẻ có tình đạt thành ước nguyện. Như thể gió muốn trừng phạt hắn mỗi đêm đều biết mà vẫn lơ đi tiếng khóc của người nọ, từng làn hơi lướt qua lại khiến trái tim hắn càng thêm sâu sắc cái gì gọi là rung động đớn đau.

Lạnh lắm, lạnh đến mức hắn có thể cảm nhận được máu bên trong cơ thể mình như đang muốn cháy rực lên như một ngọn lửa. Thế nhưng Nguyệt công tử không trách, hắn nguyện ý trả cái giá đắt, nguyện ý bồi thường tất cả cho Cung Viễn Chủy.

"A Chủy, xin lỗi."

Cơ thể hắn ngục ngã trên nền tuyết dày, trắng xóa. Dù có cố gắng trường người lết thêm một đoạn ngắn nữa, thế nhưng chung quy cơ thể phàm nhân cũng có giới hạn của nó. Khi hai bàn tay hắn vì va đập quá nhiều vào đá và tuyết khiến nó bị trầy da, chảy máu, hắn đã không còn đủ sức mà ngất liệm đi.

Nguyệt công tử khi ấy không mặt áo lông, cũng không mang theo bất kì vật giữ ấm nào bên người, cứ thế một ngày dài đằng đẵng vật lộn với cơn rét đi tìm Cung Viễn Chủy.

[All Chủy]  Hiểu Lòng Người Khó Hiểu Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ