Thật ra Cung Viễn Chủy thừa sức hiểu được ý mà Nguyệt công Tử muốn hỏi chẳng qua là về chuyện tình cảm của bọn họ, chứ nào phải một chút vết thương nhỏ trên tay y.
Thế nhưng cho dù ngày hôm nay hắn có can đảm mở miệng giải thoát những khúc mắc trong lòng mình với y về phần tình cảm này, Cung Viễn Chủy vẫn sẽ trả lời rằng y chưa bao giờ hối hận. Quá khứ không, hiện tại không, tương lai có lẽ cũng sẽ càng không hối hận.
Không hối hận dẫu trong tim hắn, y không phải là tồn tại duy nhất
Không hối hận dù thừa biết kẹt ở giữa bọn họ là một hồi ức, một nổi đau y không hề biết đến mà hắn mãi mãi không muốn quên
Càng sẽ không hối hận vì đã lựa chọn ở lại, dù biết rằng tương lai bọn họ khó mà trọn lời răng long đầu bạc.
Năm rộng tháng dài, Cung Viễn Chủy luôn bao dung cho tình yêu của hắn, chấp nhận người ngày ngày ở cạnh mình giữ trong tim một ánh sao không phải y. Dù tính tình thường ngày của Chủy cung chủ quả thật là rất trẻ con, thế nhưng đứa trẻ này vậy mà lại nguyện ý bỏ đi một khoảng thời gian vì ánh trăng của mình mà tìm tòi, học hỏi mọi kiểu ái tình trên đời để đối đãi sao cho tốt nhất với Nguyệt công tử. Cho nên, hiện tại chính bản thân Cung Viễn Chủy là người hiểu rõ nhất, chuyện tình cảm đôi khi không phải chỉ độc chiếm, sở hữu được mới là hạnh phúc.
Bởi vì, thứ y học được đầu tiên chính là bao dung, thấu hiểu và thật lòng.
"Ngày mai đã là tiết lập xuân rồi."
Nhìn về phía bầu trời đang chuyển mình từ những mảng trắng của mây và tuyết thành tiết trời tươi mát của mùa xuân, Cung Viễn Chủy bâng quơ nói một câu không rõ ý tứ.
"Phải rồi, nhanh thật!"
Nguyệt công tử, người đang gối đầu trên đùi Cung Viễn Chủy, bỗng chốc đưa tay, kéo nhẹ phần gáy của y xuống. Đặt lên đôi môi đỏ hồng một nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào hương vị của tình đầu ngây ngô, khiến gương mặt non nớt của y vì ngại ngùng mà bừng đỏ
"Ngươi sẽ ở lại với ta chứ?"
"Sẽ. Vậy còn ngươi? Tiết thanh minh có thể đừng bỏ ta một mình không?"
"Không thể, xin lỗi"
Rõ ràng là trong lòng đã có hàng vạn câu trả lời tương tự nhau, cũng biết rằng Nguyệt công tử sẽ không bao giờ vì y mà ở lại, thế nhưng Cung Viễn Chủy đôi lúc vẫn hỏi hắn vài câu ngu ngốc như thế.
Bởi lẽ dù bao dung có phủ đầy đại dương sâu thẩm, dù tự hứa với lòng sẽ không để tâm chuyện của hắn và nàng thì cũng có đôi lúc y cảm thấy tủi thân tột độ. Vì bọn họ là tình nhân mà! Tại sao cùng yêu hắn như nhau thế nhưng y phải chịu thiệt thòi như thế chứ! Tại vì sao vậy?
Phải chăng bởi vì y chỉ là một người đến sau, là cái bóng cho mối tình đầu chóng vánh và đớn đau?
"Tại sao lại không thể, vì sao ta có thể vì ngươi mà cho qua tất cả còn ngươi thì không!"
Chuyện hài hước nhất trên đời có lẽ là dù y có học được đủ loại kiến thức kì quái về tình yêu, cũng luôn không ngừng vì một người ở hiện tại mà nổ lực cố gắng, Cung Viễn Chủy vẫn không tài nào thoát khỏi những giây phút phải liên tục nhắc nhớ mình tỉnh táo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Chủy] Hiểu Lòng Người Khó Hiểu Lòng Ta
FanficTa hát người nghe khúc Tình Ly Thuở xưa khi tuổi mới xuân thì Giữ trong lòng mình mối tình mộng Người hứa bạc đầu chẳng phân ly Ta hát người nghe khúc Tình Ly Mười bát thuốc quên tình là gì Một, hai than đầu người quên đợi Ba, bốn liều quên vướng s...