Nghe người ta nói trong vườn cây của Chủy cung chủ lại vừa cắm xuống một ngọn thảo được có hình thù vô cùng kì quái, màu sắc hiếm gặp, mùi hương cũng không phải loại sẽ ngửi được ở những nhánh cây thân cỏ bình thường. Lại nghe loáng thoáng qua, tên của nó chỉ có một chữ Ly, ly trong ái tình biệt ly, là khổ đau chất chồng đau khổ.
Cạnh bên Ly là một đóa hoa Tình, người thế gian truyền tai nhau, Tình là độc, độc này so với độc rắn chúa cũng thuộc dạng một chín một mười, khó phân thắng bại. Muốn giải được cũng chỉ có thể dùng Ly nấu nhừ cùng một số loại thảo mộc thông thường trong vài canh giờ, sau đó để người bệnh uống nóng, nếu không sợ là khó giữ mạng từ tay Diêm Vương. Mà Ly cũng không phải là loại cây thân thảo hiền lành gì cho cam, chẳng qua có Tình cạnh bên khắc chế nên quanh năm kiềm chế chính mình không tỏa khí độc hại người.
Tình cùng Ly vốn dĩ là hai loại cây sinh ra đã tương khắc, một tính nhiệt một tính hàn, thế nhưng hình thức chung sống lại như hai loài cộng sinh, quấn quít lấy nhau, rời xa một giây là không thể sống được. So sánh cùng hai kẻ yêu nhau đồng dạng không khác, dùng ái tình để lấp đầy khoảng trống biệt ly, lại dùng biệt ly để thử độ bềnh của ái tình.
Lại nói người trong giang hồ chỉ biết Ly với Tình là thuốc giải của nhau, nhưng không ai trong số họ biết được nếu đem hai loại cây này nấu chung sẽ cho ra một loại thuốc khiến cho kẻ si tình nhất quên đi buồn, vui, yêu, hận, quên đi tứ đại cảm xúc của thế gian, quên đi những người mà mình từng yêu vô cùng sâu đậm, để cuối cùng trở thành một người vô tâm, vô tình, vô cảm với tất cả mọi sự đời trên thế gian.
....
"Ca, ở lại với ta một khắc nữa thôi có được không?"
Cung Viễn Chủy vội vàng vươn tay, níu lại một góc áo nhỏ của Cung Thượng Giác. Mắt y giờ đây đã ướt nhòa, nước mắt chảy dài trên đôi gò má, trông y mỏng manh và mềm yếu hệt như một bông tuyết nhỏ đầu đông, chỉ cần chạm nhẹ một cái liền sẽ biến tan.
Đúng thật, lệ châu rơi làm nhem nhuốc gương mặt xinh đẹp của mĩ nhân khiến lòng người lung lay, khiến cho người sa ngã. Duy nhất chỉ có trái tim của kẻ vô tình lại chẳng mảy may bị đánh động, dù chỉ là một giây phút nhỏ nhoi. Cung Thượng Giác gạt tay đệ đệ từng được hắn yêu thương hết mực đi, cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lại người đã đau đớn đến tận cùng đang trường người dưới sàn nhà lạnh lẽo để níu lấy một chút quan tâm cùng thời gian từ hắn.
Có lẽ Cung Thượng Giác đã bất giác nghĩ đệ đệ này của hắn hôm nay có chút phiền phức, vô thức có một chút ghét bỏ y đi.
"Thượng Quan Thiển nàng đã có mang của ta rồi, ta phải chăm sóc nàng thật tốt. Đệ đệ vốn là thiên tài y dược, chắc hẵn là tự biết tự lo cho chính mình nhỉ."
Hình như có gì đó mới vừa vỡ tan trong lòng Cung Viễn Chủy, khiến trái tim y thắt lại đau đớn. Có lẽ y đã hiểu rồi, y hiểu được người từng yêu thương, chiều chuộng y đã không còn giống với những gì y từng nhớ nữa. Cung Viễn Chủy ngỡ ngàng buông tay, thả góc áo mà y đã nắm chặt đến mức nhăn lại ra.
'A, ta thua rồi, triệt để ngục ngã dưới chân huynh, huynh đã vừa lòng rồi chứ?'
Áo bào đen theo gió phất bay, người tuyệt tình bước đi không e đè hay nghĩ ngợi. Bởi lẽ người đã thay lòng, người đã yêu kẻ khác mất rồi!
"Ca!"
Cung Viễn Chủy vỡ òa, run rẫy cùng nghẹn ngào gọi từng tiếng ca, ca rồi lại ca. Y nắm lấy một chút hy vọng cuối cùng, rằng đối phương sẽ vì cảm thấy mình có chút đáng thương mà quay đầu, ban phát cho y thêm một chút ấm áp để vượt qua cơn rét lạnh. Thế nhưng người đã đi xa rồi, người có để tiếng gọi tuyệt vọng của y trong đầu nữa đâu.
Cùng Viễn Chủy trông theo người đi, nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn đến khi đã không còn ai trên con đường đầy hoa cỏ ấy nữa, y mới lặng lẽ thốt ra được ra một câu đau lòng.
"Quả nhiên là có được rồi sẽ không còn quý trọng nữa. Tiểu Mộc Lan, đem thuốc lên cho ta đi!"
Theo tiếng gọi của y, một nữ nô trông có vẻ trẻ tuổi cẩn thận đem một bát thuốc đen ngòm, kì quái đến trước mặt rồi dùng hai tay kính cẩn dâng nó lên cho y.
"Tiểu Mộc Lan, ngươi có thấy ta có phải rất hèn mọn không?" Cung Viễn Chủy thều thào.
Nữ nô nghe xong chỉ biết nín lặng, cuối gằm mặt không dám trả lời.
" TRẢ LỜI TA!" Cung Viễn Chủy hét lên, nước mắt vừa khô lại tiếp tục ứ ra từ nơi đáy mắt.
"Chủ nhân tha tội, tiểu nô thật sự không dám, xin chủ chủ nhân đừng khóc."
Cô gái nhỏ thật sự bị nước mắt của mĩ nhân dọa cho hoảng loạn, cuống cuồng cả người lên. Bỗng nhiên nàng thấy bản thân mình thật vô dụng, thật thảm hại, đau lòng người ấy nhưng chỉ có thể cuối thấp đầu, ép mình nuốt ngược nước mắt vào trong.
"Có gì mà không dám, ta cho phép ngươi. Nói đi có phải ta hèn mọn lắm phải không?"
" Chủ nhân không hèn mọn, không hèn mọn đâu chủ nhân, xin ngài đừng khóc, cầu xin ngài mà!"
Đêm đó, có tiếng người nghẹn ngào phát ra từ phòng Chủy cung chủ. Chỉ vừa nghe thôi đã biết người bên trong đã tuyệt vọng đến mức nào.
Chủy cung chủ ngài có hận không?
Chủy cung chủ ngài đừng khóc vì hắn nữa!___________________________________
Xin chào cả nhà,
Chào mừng mừng cả nhà đã đến seri với mỗi chương một chút ngược của mình. Vì tay nghề còn yếu kém, vẫn còn sai sót rất nhiều, mình mong mọi người sẽ bỏ qua cho ạ.
Mọi người hãy cmt cảm nhận của bản thân và nhận xét để mình cải thiện cho những chương sau nhé.
Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Chủy] Hiểu Lòng Người Khó Hiểu Lòng Ta
FanfictionTa hát người nghe khúc Tình Ly Thuở xưa khi tuổi mới xuân thì Giữ trong lòng mình mối tình mộng Người hứa bạc đầu chẳng phân ly Ta hát người nghe khúc Tình Ly Mười bát thuốc quên tình là gì Một, hai than đầu người quên đợi Ba, bốn liều quên vướng s...