Bước vào nơi bóng đêm bao phủ, sương mờ trắng xóa giăng kín lối đi, Cung Viễn Chủy đứng trước một tấm gương vỡ nát, từng mảnh sắt nhọn vụt bay như thể giây tiếp theo nó sẽ lao ngay đến đâm vào mắt hoặc vào tim người đang đứng gần.
Mà cũng đúng, mỗi mãnh gương vỡ, không mãnh nào là tha cho tâm hồn bị tổn thương nặng nề của y. Hai mươi mấy năm trời dài đằng đẵng nay chỉ cần vài cái chớp mắt để diễn lại. Tựa như một vỡ kịch mà thời lượng chỉ bằng một khoảng khắc ngắn ngủi, để từ một tấm gương lành lặn, xinh đẹp hóa thành những miếng tan nát nhọn hoắt.
Còn nhớ câu nói này chứ?
Vỡ kịch tình chỉ có một người diễn
Cũng chỉ có người ấy tự động lòng.Toàn bộ thời gian ở cạnh rồi lại chia xa, từ đầu tới cuối hết thảy chỉ có một mình Cung Viễn Chủy là thật lòng thật dạ, như người trên sân khấu diễn sao cho người dưới khán đài thấu rõ tâm trạng, nói thật to cho họ biết suy nghĩ của vai mà mình đang mang.
Để rồi sao?
Cuối cùng cũng chỉ có y tự biên, tự diễn. Còn họ thì có được mấy phần thật lòng! Cho nên khán đài có được bóng người nào chịu ở lại xem?
"Đến rồi, ngày mà ta bắt đầu yêu một người."
Cung Viễn Chủy mỉm cười nhìn về phía mảnh gương bị bắn bay ở tít xa xa, trong mảnh vỡ ấy phản chiếu lại một vỡ kịch xưa cũ. Cung Viễn Chủy thấy trên sân khấu, một thiếu niên mặt đẹp như hoa tựa đầu vào vai người bình lặng, dịu dàng như ánh trăng sáng. Chàng trai nhỏ chằm trên tay một khối bánh nhỏ, chắc có lẽ là bánh được làm từ hạt sen ngọt ngào.
"Viễn Chủy, bánh có ngon không?"
Chạm tay vào mảnh vụn kí ức Cung Viễn Chủy hỏi người trong vỡ kịch, cũng là đang tự hỏi chính bản thân mình. Trùng hợp làm sao, khi lời vừa thốt ra khỏi bờ môi, người tĩnh như trăng ở trong vỡ kịch cũng nói ra một câu tương tự.
"Ngon lắm, thử một miếng nhé!"
Ánh nhìn của chàng thiếu niên trong như chú nai tơ quanh quẩn bên mẹ, cậu ấy cười khúc khích với vẻ thích thú nhìn biểu cảm của người trong lòng khi cắn phải một miếng bánh bị lẫn tâm sen.
"Haha, đắng không? Nhìn ngươi nhăn hết cả mặt lại rồi, thật hài hước quá đi mất!"
"Hứ, trẻ con! Không cho cười, không được cười ta!"
Nguyệt công tử giả vờ bĩu môi giận dỗi.
"Ô ô, đừng giận, không chọc ngươi nữa mà. Nè, chỗ này, chỗ này nè, cắn một cái sẽ không còn đắng miệng nữa."
Cung Viễn Chủy đưa một miếng bánh khác đến bên miệng của Nguyệt công tử, dùng giọng điệu trẻ con vô tội của mình dỗ dành.
Đổi lại cho sự ngọt ngào của Cung Viễn Chủy, là con cừu non Nguyệt công tử há miệng cắn thêm một miếng và kết quả không ngoài dự đoán, sự thật thì không phải đứa trẻ nào cũng thích nói lời thật lòng.
"Đắng! Ngươi lại lừa ta, Cung Viễn Chủy, hôm nay ta nhất định sẽ dạy ngươi một bài học."
Nói rồi hắn đưa tay tọc lét y, khiến y cười phá lên, không thể ngừng được. Gương mặt Cung Viễn Chủy đỏ lên vì cười, khóe mắt cũng bắt đầu ươn ướt nước, y vừa cười, vừa dùng tay ngăn chặn Nguyệt công tử, không cho y tiếp tục chọc mình cười.
"Hahaha, aaaa xin tha mạng, công tử tốt, đừng đừng tay đi mà."
"Được rồi, không nghịch ngợm với ngươi nữa."
"Đúng là chỉ có lừa người là giỏi, rõ ràng ngươi biết cái đó lẫn không ít tâm sen, vậy mà vẫn cắn."
"A, thì ra ngươi cũng biết khối bột nén xanh xanh đó thích hợp đem đi phơi khô, nấu trà hơn à, nhưng mà giờ thì không có cửa đó đâu."
Nguyệt công tử lấy chiếc bánh màu sắc kì quái, hương vị hoàn toàn kém xa so những cái còn lại lên, một phát bỏ hết vào miệng.
"Nhả ra mau! Đắng!"
Cung Viễn Chủy nhìn mà hốt hoảng, y đưa tay để trước miệng hắn, ý bảo hắn nhả cái thứ kì quái đo chính mình làm ra.
"Không, cái này là do thê tử tương lai của ta kì công, cực khổ lắm mới tạo ra được một cái tạm coi là thành công, ngươi là ai, đừng có ép ta."
"Dẻo miệng."
Cũng Viễn Chủy để hắn gối đầu trên đùi mình, đôi bàn tay tinh nghịch của y không biết từ đâu lấy ra được một nhánh bồ công anh phe phẩy qua lại trước mặt Nguyệt công tử.
"Ngươi đang xem ta là a miêu nhà nào mà trêu chọc phải không."
Bị quơ cho ngứa cả mặt, Nguyệt cung đưa tay phủi phủi, lùa lùa theo ngọn cây.
"Phải đó, ta đang trêu ghẹo một con mèo ngốc, rõ ràng biết người xấu xa muốn chết vẫn nguyện ý để mình bị lừa."
Ở bên cạnh Nguyệt công tử, Chủy cung chủ hình như nói nhiều và cũng cười nhiều hơn trước, chẳng hạn như lúc này, có lẽ y đã vui vẻ đến mức quên trời, quên đất mất rồi!
"Đó không phải là vì yêu thương ngươi hay sao! Lại còn nói!"
"Ô, đừng giận, ta cũng yêu ngươi."
Bỗng nhiên Nguyệt công tử nghiêm mặt nhìn y hỏi
"Viễn Chủy, ngươi có hối hận không?"
"Hối hận chuyện gì?"
"Chuyện cùng ta đi hái sen, tay ngươi..."
"Không có, không hối hận."
"Vì sao?"
"Biết vậy là đủ rồi, vì yêu nên cỡ nào cũng nguyện ý, thế thôi!"
__________
Xin chào cả nhà,
Phải nói là em rất biết ơn sự ủng hộ từ mọi người.
Hôm nay, 1/1/2024, xin kính chúc mọi người vạn sự bình an, cầu gì được nấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Chủy] Hiểu Lòng Người Khó Hiểu Lòng Ta
FanficTa hát người nghe khúc Tình Ly Thuở xưa khi tuổi mới xuân thì Giữ trong lòng mình mối tình mộng Người hứa bạc đầu chẳng phân ly Ta hát người nghe khúc Tình Ly Mười bát thuốc quên tình là gì Một, hai than đầu người quên đợi Ba, bốn liều quên vướng s...