Bước chân nặng nề, lẳng lặng một bóng người đơn độc đứng yên bên góc giường của Cung Viễn Chủy. Thật không biết đã là lần thứ mấy Nguyệt cung tự hỏi chính mình, rằng trên thế gian này điều đau đớn nhất là gì?
Chắc có lẽ là buổi chiều nhiều năm về trước, hắn không biết giữ gìn đoạn tơ hồng nguyệt lão cố ý nối, để hôm nay cho dù có cố gắng bù đắp đến đâu cũng không thể kéo người ở lại bên mình.
Đó chắc là ngày hắn quay đầu muốn nói lời xin lỗi, người đã sớm ở bên kẻ khác, đầu tựa vào vai hắn, cũng nói, cũng cười, vẫn dịu dàng và tinh nghịch hết như lúc hai người còn ở bên nhau.
Đó là khi hắn biết lời đau lòng câu nào cũng thật là dối trá, Nguyệt cung cũng yêu và đã yêu người rất nhiều.
Vốn biết, thật khó để trách người, bởi vì tất cả đều là hắn sai, là hắn cho mình là người ở trên cao nhìn xuống, cho nên mới quyết buông tay chứ không chịu hạ mình
Là hắn sai, hắn tự mình đánh mất một người nguyện ý dùng tình yêu để bao dung, dù người biết thời gian ở bên nhau trong lòng hắn chẳng qua chỉ là để bớt đi phần nào trống trải. Là hắn cho mình quyền được tôn thờ một người khác, là chính bản thân hắn cho phép mình được tổn thương người.
Nhưng mà Cung Viễn Chủy, sau ngày hôm đó, khi bóng lưng của ngươi mỗi một lúc lại càng cách xa, ta đã trả giá cho những gì mình đã gây ra rồi, ngươi có biết điều đó hay không?
Ta đã hơn chín năm đứng dưới một mái hiên nhìn ngươi ở phía đối điện. Ngăn cách chúng ta là một tầng mưa, ta có ô nhưng ngươi lại vui vẻ bị ướt cùng một kẻ khác.
Khi ấy cảm giác của ta thế nào?
Đau đớn không thể miêu tả bằng lời!
Chỉ có thể nói mỗi đêm sau khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, vô thức lại muốn được ôm chặt lấy ngươi vào lòng.
Nhưng mà, ngay trong lúc mơ màng ấy ta lại chợt nhận ra
Không biết từ bao giờ, ngươi đã nằm gọn trong vòng tay người khác mà ngon giấc mất rồi.
Vì tất cả những điều ta đã phải trả giá, cầu xin ngươi hãy mở mắt ra nhìn ta một lần, dẫu chỉ là một lần thôi, được không A Chủy?
Nguyệt công tử thất thần một lúc lâu, chẳng biết hắn đã tự mình ôn đến đoạn nào của kí ức xưa cũ, chỉ thấy nơi khóe mắt người nam nhân đã trào ra những giọt đau đớn lẵng lặng rơi. Người áo trắng lại lần nữa xuất hiện, lần này người nọ âm thầm từ phía sau lưng hắn bình thản bước đến, nhét vào tay Nguyệt cung một đóa hoa Lưu Tô trắng như tuyết.
"Hoa không nở vào mùa đông, nhưng năm đó vẫn có người dụng tâm vì ngươi mà giữ lại một nhánh."
Giọng nói âm trầm của người, đưa hắn về một miền quá khứ từng thật ngọt ngào và đẹp đẽ.
Phải rồi, khi ấy có một chàng thiếu niên môi đỏ, má hồng tinh nghịch chạy lao về phía hắn. Trong tay người cũng cằm một nhánh hoa xinh đẹp thế này, đưa đến bên tóc mai của hắn rồi cười khúc khích khen thành quả của mình thật đẹp.
Nhớ thật, đã từng có một người vì hắn giữ lấy vài nhánh hoa rực rỡ của mùa hạ, lưu lại một bầu trời tươi đẹp cho hắn vô tư chìm đắm vào. Vậy còn hắn thì sao? Chẳng phải ít lâu sau, bất kì ai đi qua tư phòng của Nguyệt công tử đáng kính cũng thấy nhánh hoa xinh đẹp ấy nằm yên vị trên bài vị của cố phu nhân như một vật trang trí đấy sao.
"Thật ra chẳng phải ngươi sớm đã biết câu trả lời cho chính mình rồi sao. Còn cố gắng muốn gặp hắn làm gì?"
Người hỏi Nguyệt công tử, nhưng chờ rất lâu, rồi lại rất lâu không có bất kì lời hồi đáp nào từ hắn. Chắc là hắn lại nhớ về những ngày tháng từng rất tươi đẹp, những ngày ở quá khứ được hắn gọi là hiện tại của hai người, những ngày sẽ không bao giờ trở lại để hắn được sửa sai. Nhìn Nguyệt công tử cứ như kẻ mất hồn mà mãi nhìn chằm chằm vào bóng hình tĩnh lặng trên giường, người thở dài, nghĩ thầm trong lòng.
Quả thật như lời Cung chủ nói, con người ta một khi đã yếu lòng ngã vào đại dương kí ức, dù có cố gắng kéo hắn lên cỡ nào, hiện thực đau đớn ra sao, hắn cũng sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.
"Haiz, ngươi có cảm thấy không, rằng tình yêu thật kì lạ và vô nghĩa."
"Không đâu, không cần phải mỉa mai như thế, cũng đừng cố gắng giảng giải tư tình của một kẻ đang yêu, bởi vì một chữ yêu này kì điệu lắm, nó quấn quanh một người thật chặt và không bao giờ cho phép họ tha thứ cho chính bản thân mình khi đã mất đi người quan trọng trong tim."
Lời nói thốt ra khỏi miệng, trả lời cho câu hỏi của người áo trắng. Hắn trầm ngâm, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nguyên vẹn, mang đầy những cảm xúc mà thế gian không có bất kì từ ngữ nào có thể định nghĩa chính xác được.
"Sắp hết thời gian rồi, phải mau đưa linh hồn ngươi trở về thân xác thôi!"
Dịu dàng nhìn người đã sớm không còn nhịp tim một lần sau cuối, Nguyệt cung nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn gần đó đóa hoa Lưu Tô trắng muốt.
Để rồi không biết bao lâu sau, khi bầu trời bên ngoài ngã màu vàng cam của buổi chiều muộn, những tia sáng ấm áp phủ lên cánh hoa mong manh một tầng lấp lánh, người hầu trong phòng mới chợt phát hiện nhánh hoa xinh đẹp không biết ai đã cố ý để lại trên mặt bàn. Những cánh hoa trắng khẽ rung lên theo vài cơn gió nhẹ, tựa như đang đơn độc khiêu vũ trong bảng nhạc dịu êm của ánh sáng, dẫu đẹp đẽ thật đấy nhưng cũng vô cùng cô độc và đau lòng.
"A Chủy, lúc trước là ta không thể cho ngươi được người tình lang xứng đáng. Nhưng không sao, hãy yên tâm nhé, quãng đời còn lại, xin được tự ý thủ mộ cho ngươi mãi mãi. Cầu mong kiếp sau, gặp nhau xin hãy còn duyên, còn nợ, một lần nữa lại cho ta chạm đến trái tim ngươi, nguyện ý chở che, bảo bộc cho ngươi cả đời."
________
Xin chào cả nhà,
Có phải mọi người cảm thấy để Nguyệt công tử hiểu lầm rồi đâm đầu đi thủ mộ cho bé Chủy thiệt là một cái giá xứng đáng không nè, mọi người hãy cmt xác nhận đúng hay sai giúp Noon nhé.
Cảm ơn và kính chúc mọi người những ngày gần cuối năm âm lịch thật đủ đầy và hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Chủy] Hiểu Lòng Người Khó Hiểu Lòng Ta
FanfictionTa hát người nghe khúc Tình Ly Thuở xưa khi tuổi mới xuân thì Giữ trong lòng mình mối tình mộng Người hứa bạc đầu chẳng phân ly Ta hát người nghe khúc Tình Ly Mười bát thuốc quên tình là gì Một, hai than đầu người quên đợi Ba, bốn liều quên vướng s...