Dường như là bị nói trúng điểm chí mạng bị giấu sâu trong lòng không mong ai có thể nhìn thấu. Quá rõ ràng, Cung Viễn Chủy đã sớm nhận ra, nhận ra rằng Nguyệt công tử dù một chút tình cảm cũng không dành cho mình. Mọi sự dịu dàng, mọi cảm xúc rung động mà hắn trao chẳng qua chỉ là dùng y để bồi đấp vào khoảng trống trong trái tim của hắn.
Vậy ra, từ đầu đến cuối tất cả đều là do y ảo tưởng, ảo tưởng rằng chỉ cần y cố gắng thì sẽ có một ngày người ấy không do dự mà bước về phía mình, ảo tưởng rằng bản thân là người tốt, là một người có quyền, cho nên mới không thèm chấp nhặt một chút tình yêu với một người đã mất.
Hoa công tử nhìn y thẩn thờ một lúc lâu, trong mắt hình như nhiều thêm một phần buồn bã. Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen dài của Cung Viễn Chủy, rồi kề sát đầu mình vào đầu y. Không ai biết tại sao hắn lại muốn làm thế, đến chính bản thân hắn cũng không thể giải thích được, nhưng chắc chắn rằng đã có thứ gì đó thôi thúc khiến Hoa công tử phải bắt lấy người này. Thứ đó điên cuồng gào thét, khao khát để vầng trán cao cảm nhận rõ sự hạnh phúc khi được kề cạnh đối phương và hơi ấm từ mỗi nhịp thở của người thương đều có thể dễ dàng cảm nhận.
Hắn nhắm nhẹ mắt, thì thầm với y
"Ta xin lỗi, đừng đau lòng, đừng khóc."
Nói rồi Hoa công tử kéo ra một khoảng cách không quá xa giữa hai người, vừa đủ để đôi bàn tay đẹp đẽ và đáng tin cậy lau đi những giọt nước mắt trên mặt Cung Viễn Chủy.
"Nếu hắn không thể cho ngươi vị trí duy nhất, xin hãy tìm một người khác, như ta chẳng hạn, người sẽ nguyện ý yêu ngươi đến khi không còn tồn tại trên thế gian này nữa."
"Nghe đây Cung Viễn Chủy, ta thật sự rất muốn giết chết hắn, ta ghen tị với hắn vì hắn có được người ta yêu, thế nhưng nhìn mỗi lúc ngươi mỉm cười vui vẻ ta lại không nỡ."
"Ta thật sự không nở ra tay a Chủy à!"
Hình như nỗi buồn cũng là một căn bệnh lây lan, người đang mê mang trong cơn say như Cung Viễn Chủy vậy mà lại được nhìn thấy những giây phút hiến nói kẻ kề cạnh đỏ hoe hai mắt, cố gắng kìm nén để lệ châu không rơi.
"Đừng khóc, hè hè, không cho khóc."
Ngơ ngát vì men rượu cay, Cung Viễn Chủy như một kẻ ngốc. Ngây ngô đặt hai bàn tay ấm áp lên hai bên má của Hoa công tử, y áp mặt mình vào sát gương mặt đẹp đẽ của đối phương.
"Hoa Hoa ngoan, Hoa Hoa đừng buồn nữa nhé."
"Ừng, sẽ không khóc nữa."
Dẫu biết rằng chỉ những khi say mèm, bị đánh gục bởi những giọt rượu thơm, bọn họ mới có thể hồn nhiên như ngày nhỏ. Chỉ có những lúc thế này giữa hai người mới không tồn tại một khoảng cách xa thật xa, y có thể vô tư chạm, hôn và rồi cả hai sẽ chìm đắm trong những cái ôm ấm áp, à, hình như chỉ có một mình hắn cảm thấy hạnh phúc, còn người ấy không có để tâm quá nhiều.
Chắc bởi vì người để tâm một bóng hình khác, cho nên hắn mới mãi không chen lọt vào trái tim nhỏ bé của người.
"Hai người các ngươi vậy mà dám làm chuyện tày trời sau lưng ta!"
Bỗng từ xa, Nguyệt công tử bừng bừng lửa giận, lao vụt đến kéo Cung Viễn Chủy ngã ngược về sau. Cũng may người đi bên cạnh hắn bây giờ là Tuyết Trùng Tử nhanh tay đỡ lấy, nếu không, e là đầu của y đã va phải tảng đá to bên dưới thềm cỏ rồi.
"A Nguyệt, ngươi nổi nóng cái gì!"
Hoa công tử hoảng hồn, lo lắng nhìn về phía người thương còn đang lờ mờ say, chật vật trong vòng tay người khác. Một khoảng im lặng đáng sợ bảo trùm lấy bọn họ cũng là lúc một ngọn lửa giận dữ thiêu đốt lý trí chàng hậu nhâu của Hoa cung.
"Ngươi tức giận? Ngươi có quyền gì mà tức giận! Tại sao ngươi ở trong tim có thể tự do tôn thờ một người khác, còn y thì không được có thêm một bờ vai để an ủi mỗi lúc đau lòng! Nực cười thật, là do ngươi có mà không biết giữ, nếu đã không trân trọng tại sao lại không thể để y lại cho ta chứ!"
Dường như cơn giận đã bùng nổ đến mức khó kiểm soát, cho nên mới không ngần ngại vạch trần điểm xấu xí nhất trong lòng đối phương. Những người sống đến hiện tại chưa một lần đối địch với nhau, nay lại lâm vào tình thế căng như dây đàn, chỉ cần có bàn tay ai đánh động vào một chút, một trận chiến ta sống ngươi chết có lẽ sẽ xảy ra ngay.
Cũng đúng thôi, ai mà chịu được nhìn máu đầu tim của mình bị kẻ khác làm cho đau khổ cơ chứ.
"Ngươi điên rồi!"
"Phải, ta đang phát điên lên đây, thì sao, chẳng lẽ người điên này đổ oan lên đầu ngươi."
"Chuyện tình của ta và nàng còn không đủ đáng thương, không đủ thảm hay sao!"
"Không, trên đời này không có chuyện tình nào là không đáng trân trọng, nhưng thái độ của ngươi mới là thứ khiến người ta chán ghét. Nếu đã không quên được người cũ sao còn tìm đến người mới làm gì!"
"Bởi vì giữa y và nàng, không có yêu nhất chỉ có yêu hơn."
___________
Hehehe, xin chào cả nhà,
Thật ra ban đầu tui cũng không tính cho bạn Hoa Hoa vào mối quan hệ lành ít dữ nhiều này. Thế nhưng, bằng một tình yêu vô cùng to lớn nào đó đã thôi thúc một chế iu gợi ý cho tui cho thêm bạn Hoa vào, và cũng chính nhờ sự gợi ý đó mà em mới thật sự hoàn thiện được cốt truyện, em chân thành cảm ơn chế iu của em.
Chúc cả nhà một ngày vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Chủy] Hiểu Lòng Người Khó Hiểu Lòng Ta
FanficTa hát người nghe khúc Tình Ly Thuở xưa khi tuổi mới xuân thì Giữ trong lòng mình mối tình mộng Người hứa bạc đầu chẳng phân ly Ta hát người nghe khúc Tình Ly Mười bát thuốc quên tình là gì Một, hai than đầu người quên đợi Ba, bốn liều quên vướng s...