15. "Luôn không kịp lúc"

91 13 1
                                    

Người ta nói nam nhân yêu nhất bóng hình người trong mộng, cơ mà có được rồi lại cảm thấy thật thất vọng, cảm thấy người đó e là chẳng còn giống như hình bóng ghi sâu ở trong lòng nữa. Cung Tử Vũ chẳng phải giỏi giang trở thành ngoại lệ, ngược lại hắn chính là minh chứng rõ ràng nhất, là người không tách được chữ tình khỏi chữ mơ.

Là người mãi không học được cách bao dung, yêu thương và trân trọng kẻ bên cạnh. Thế mà hắn dạy được Cung Viễn Chủy một bài học đau đớn, không để tâm, không thấy thì không đau lòng.

Trước có Nguyệt Cung sau có Cung Tử Vũ, tới nữa lại có Tuyết công tử ta cao cao tại thượng. Phải chăng vì Tuyết Cung quanh năm lạnh lẽo, khiến kẻ được nuôi dưỡng ở đây sớm chiều luyện ra một quả tim vừa tuyệt tình vừa khao khát chiếm hữu.

Tuyết công tử đâu phải không biết yêu, hắn nào giống Cung Tử Vũ cứ mãi là đứa trẻ cả thèm chóng chán. Tuyết Cung hắn trưởng thành rồi, đã trưởng thành với hình dáng mờ nhạt khác. Rõ ràng hắn biết cái gì nên, cái gì không để bảo bộc đối phương trong lớp bông gòn mềm mại, êm ái. Chỉ là hắn không muốn, hắn cảm thấy Cung Viễn Chủy vốn dĩ đã tổn thương đầy mình rồi, hắn cho y thêm đau đớn cũng đâu có làm sao.

Thế nên trong mắt Tuyết công tử so với một đóa tuyết liên mong manh nhưng trọn vẹn, Cung Viễn Chủy thật thấp kém, thật xấu xí biết bao.

Khó khăn lắm Cung Viễn Chủy mới lê được tấm thân đẫm máu ra khỏi cổng Tuyết Cung, tàn nhẫn thay chờ đợi ở đó lại có thêm một Cung Thượng Giác muốn đánh cho trái tim y triệt để tan nát.

Trong năm người, thời gian Cung Viễn Chủy ở bên Cung Thượng Giác là lâu nhất, nhưng so với bất kỳ ai trên đời, Cung Thượng Giác đều tàn nhẫn với Cung Viễn Chủy yêu hắn điên dại hơn hẳn.

Cung Viễn Chủy phải công nhận, quả thật người ca ca này của y là một kẻ có trách nhiệm. Hắn có trách nhiệm với Cung Môn, có trách nhiệm với Thượng Quang Thiển, càng có trách nhiệm với đứa bé trong bụng nàng ta. Chưa từng thấy hắn phụ tâm người nào, đắng cay thay Cung Viễn Chủy lại vô tình trở thành ngoại lệ của hắn, trở thành người một chút tử tế của Cung Thượng Giác cũng không đổi lấy được.

"A, Cung Viễn Chủy, a Cung Viễn Chủy tình ngươi mang đau như độc ngươi chế. Lần nào cũng khiến ngươi chết không được, sống không xong."

Trong bóng đêm vô tận của kí ức, không một tia sáng nào còn ở đó soi sáng cho Cung Viễn Chủy bước tiếp. Y ở đó, không muốn đi nữa, tự mình gặm nhấm hết mười mấy năm của mình bị người khác nghiền nát thành bột mịn, y tự cười bản thân sao đã mềm lòng lại còn chân thành quá.

"A chủy, khổ ngươi rồi! Sau này mong ngươi có thể tìm được một nơi yên bình, sống một mình cũng được, nếu may mắn còn có thể cùng một người nào đó ngày ngày vui đùa, ngày ngày ta trồng cây chàng làm ruộng."

"A Chủy, phải sống hạnh phúc biết không!"

Y vẫn ở đó, rất lâu sau vẫn tự ôm ấp bản thân mình, tự mình an tủi bản thân, tự mình đóng vai ba mẹ chúc phúc cho chính mình.

Nước mắt Cung Viễn Chủy không còn rơi nữa, hiển nhiên thuốc đã có tác dụng, chẳng qua y cũng không muốn tỉnh dậy, âm thầm tự mình đệt nên mộng cảnh. Ở trong đó y không phải là Chủy cung chủ, chỉ đơn giản làm một thầy thuốc, sáng lên núi chiều về nhà, thi thoảng còn giúp cả vài người xui xẻo gặp nạn. Mà đồng hành y có đôi khi là một đứa trẻ, lại có lúc là một chàng thiếu niên ngây ngô hoạt bát, người đó biết cách chọc Cung Viễn Chủy cười vui vẻ, khiến y cảm thấy trời cao vẫn là không nhẫn tâm bỏ rơi y.

"A Chủy, đừng rời bỏ ta có được không?"

"Được"

"Vậy người đừng tỉnh dậy nữa được không?"

"Được"

Cung Viễn Chủy không do dự trả lời khiến nụ cười trên mặt chàng thiếu niên ấy càng ngọt ngào, càng mĩ mãn. Hắn để Cung Viễn Chủy gối đầu lên chân mình, giữa bọn họ không có giả dối, không có phiền muộn, hòa hợp, chân thật, say đắm lòng người.

Hai bóng hình cứ dựa vào nhau, yên bình nhìn ngắm bầu trời từ lúc màn đêm vẫn chưa rút đi, đến tận lúc mặt trời he hé nhóm lên vài tia nắng đầu tiên. Khung cảnh yên bình quá mức, không sinh vật nào muốn phá hỏng phút giây hiếm hoi này.

"A Chủy, xin lỗi ngươi."

"Vì cái gì?"

"Những lúc ngươi đau lòng nhất ta lại không kịp đến, đợi tới khi ta đến thì cũng đã muộn rồi."

"Đừng nói nữa, Hoa Hoa à, chuyện đó đã qua cả rồi! Ta không trách ngươi. Đến cả làm sao rời Hoa Cung ngươi còn không thể, bị bọn họ giam lỏng như vậy vẫn cố tìm đến ta, vậy đã đủ."

Chàng trai nhẹ nhàng đưa tay vén tóc mai Cung Viễn Chủy, hôn lên má y một cái, ngây ngô vậy mà lại cháy bỏng, chân thành biết bao.

"A Chủy, ta yêu ngươi, cho đến hiện tại linh hồn chỉ có một nửa vẫn rất yêu ngươi. Nhưng ta không thể giữ ngươi ở lại, cơ thể ngươi sẽ chết dần chết mòn, ta thật sự không đủ nhẫn tâm nhìn ngươi rời đi như thế."

"A Chủy, nghe lời ta, một lần này đáp ứng ta tỉnh dậy được không?"

Hoa Cung nửa cầu xin nửa lại mong Cung Viễn Chủy có thể để hắn ích kỹ chiếm lấy y cho riêng một mình hắn.

Hoa công tử cũng quá si tình đi, tách hắn thành hai mảnh hồn như thế, vậy mà tình yêu dành cho người ấy, hai mảnh vụn, mảnh nào cũng đem theo nguyên vẹn.

"Hoa Hoa, ngươi sẽ biến mất sao?"

Cung Viễn Chủy ngóc đầu dậy, lo lắm níu chặt góc vai áo hắn.

"Không đâu, khi ngươi tỉnh lại, ta gộp với một nửa kia, trở thành ta hoàn thiện, biết yêu và yêu ngươi hơn bất kì ai."

"Hứa đi!"

Cung Viễn Chủy dùng hai tay áp chặt má Hoa Cung, khẽ kéo đầu hắn lại gần, nhìn thật sâu vào đôi mắt lấp lánh chỉ chứa mỗi mình y trong đấy.

"Không hứa, nhưng ta nhất định chứng minh được tình yêu của mình với ngươi sẽ trọn vẹn đến tận cuối đời."

_______

Hé lu cả nhà yêu của Noon.

Chúc các bạn iu phiền não đi bình yên tới. 🫰🫰🫰

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[All Chủy]  Hiểu Lòng Người Khó Hiểu Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ