Chương 1:

1.2K 48 1
                                    


"Furina..."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Furina từ trong cơn mơ màng tự hỏi đã bao lâu rồi cô chưa được nghe lại. Hơn mười năm rời xa Fontaine cũng là từng ấy thời gian cô dường như đã quên mất giọng nói của người nọ. Nhưng hình bóng của anh thì vẫn luôn in đậm trong trí nhớ của cô.
"Neuvilette?"
Furina khẽ thì thào. Không rõ là đang tỉnh hay đang mơ. Hai mắt cô nhắm chặt, cả cơ thể nặng nề chẳng có chút sức lực nào nhưng ý thức của cô thì đang dần hồi phục. Cô nhận ra đây không còn là mơ nữa. Cô nhớ lại phút cuối trước khi bản thân bị rơi vào trong xoáy nước, có ai đó đã kịp nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng và cùng cô xuyên qua tầng tầng lớp lớp những vòng xoáy lạnh giá điên cuồng.
"Furina!"
Người đó lặp lại cái tên của cô, âm thanh phát ra từ cổ họng có chút trầm khàn, giống như tiếng ngâm của rồng âm vang mà mạnh mẽ, vừa uy quyền, lại phảng phất chút cô tịch, thê lương. Furina chẳng biết phải nói gì. Tâm trạng cô có đôi chút xúc động. Tuy có một khoảng thời gian cô đã nghĩ Neuvillette sẽ chẳng còn nhớ mình là người đã từng bên cạnh anh ta hơn năm trăm năm nhưng đến giờ phút này cô chắc chắn rằng, vị thẩm phán tối cao ấy vẫn luôn là người quan tâm, bảo vệ cô nhất.
Neuvillette, thật xin lỗi vì đã luôn nghi ngờ anh. Có lúc tôi suy tính trong lòng. Chỉ cần anh viết một lá thư hồi âm cho tôi thì bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ quay trở về bên anh. Mặt khác, tôi lại nghĩ, anh không viết cũng tốt. Tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình mà chẳng vướng bận điều gì. Tôi đã cố gắng không nghĩ về anh nữa. Nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra. Anh hiểu tôi hơn chính bản thân tôi.
Furina rất muốn khóc. Cô đang nhắm mắt. Cũng chẳng muốn mở mắt vì cô không biết phải đối mặt với Neuvillette như thế nào. Cô chỉ nằm đó. Dáng người nhỏ nhắn lọt thỏn dưới cái bóng cao lớn của người đàn ông. Trải qua bao nhiêu sóng gió, tâm hồn cô tưởng như đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi như khi ở trước Neuvillette cô lại trở về làm một cô nàng tiểu thư bé bỏng, yếu đuối như ngày nào. Có lẽ trong thâm tâm cô vốn đã coi Neuvillette như một người để cô mặc sức ỷ lại, mặc sức làm nũng, mặc sức muốn được anh yêu chiều. Một Furina tuy chỉ là người bình thường nhưng anh, một kẻ còn đứng trên cả thần lại nguyện ý phục tùng. Furina cô có tài cán gì mà lại được hưởng những đặc ân như vậy?
"Nevillette, tôi rất nhớ anh!"
Tôi muốn trở về bên anh!
Một bàn tay ấm áp đặt lên má Furina dịu dàng chặn lại những giọt nước mặt đang lăn xuống. Hơi thở cùng luồng nhiệt ấm áp toả ra từ cơ thể anh bao bọc lấy cơ thể cô. Furina khẽ động đậy mấy ngón tay của mình liền sau đó cả người bị ôm lấy, nằm gọn trong vòng tay của anh.
Neuvillette ôm chặt lấy Furina. Cô gái nhỏ có chút bối rối, hai má ửng hồng. Trái tim trong lồng ngực cô đập bình bình, từng nhịp từng nhịp xuyên qua da thịt cô, xuyên qua lớp áo mỏng rồi khẽ chạm lên ngực của Neuvillette. Anh dường như bị nhịp tim đập của Furina kích thích. Trái tim anh đập dữ dội, mạch máu sôi trào. Vòng tay anh hơi siết lại khiến môi Furina vừa vặn in một dấu lên cổ anh.
"Neuvillette, anh không cần xúc động như vậy đâu!"
Neuvillette vốn là người luôn có thái độ ung dung dung lạnh nhạt. Ấy vậy mà hiện giờ anh ta lại có vẻ không được bình tĩnh. Furina càng khó hiểu càng thêm bối rối ngượng ngùng. Lời nói của cô cũng chẳng khiến Neuvillette bận tâm. Một bàn tay anh đặt trên lưng cô không ngừng vuốt ve âu yến tưởng như đang ôm bảo vật trong lòng. Khuôn mặt anh kề sát bên tai cô, hơi thở anh càng lúc càng hỗn loạn, giống như một con thú săn mồi đang chuẩn bị nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp, lao về phía cô, sau đó dùng những móng vuốt sắc lạnh vồ lấy cô.
"Furina, tôi sẽ không bao giờ để em rời xa tôi một lần nào nữa!"
Anh thì thầm vào tai cô. Giọng nói như nhuốm màu gió sương.
Furina bỗng cảm giác có gì đó không đúng. Tuy vậy cô lai chẳng thể chống lại được sức mạnh của anh. Trong bóng tối, bàn tay như gọng kìm của Neuvillette giũ chặt lấy cổ cô. Thoáng chốc môi anh đã đặt lên môi cô. Furina hoảng hốt muốn giãy ra nhưng lại không thể. Anh quá mạnh. Sự chênh lệch thể lực không phải trên trời dưới đất nữa. Anh là thuỷ long vương, còn cô chỉ là người thường. Furina mín chặt môi. Muốn nói gì đó nhưng lại sợ hé môi ra sẽ có chuyện gì đó không hay ập tới. Nhưng cô lo lắng chẳng được lâu. Neuvillete dường như cảm thấy chưa đủ, anh dùng miệng cạy môi Furina ra nhưng không được. Ngay lập tức bàn tay của anh bóp hàm dưới của cô khiến cô phải ngoan ngoãn hé môi. Đầu lưỡi anh chui vào quấn lấy đầu lưỡi của cô, quét một vòng sau đó mút thật mạnh. Furina rùng mình, cả người cứng đơ. Trước sự tấn công bất ngờ và dồn dập của anh, cô một mặt lo sợ, một mặt lại có chút thoả hiệp. Sâu trong thâm tâm cô cảm giác được sự thân mật này là thứ cô vẫn luôn mong chờ. Cô đã thích anh lâu như vậy cơ mà.
Furina hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng đáp lại, tuy chỉ là những phản ứng yếu ớt xong lại càng khiến Neuvillette kích thích hơn. Anh càng lúc càng hôn cuồng nhiệt. Môi lưỡi hai người quấn vào nhau, đến lúc rời ra còn vương lại một sợi chỉ bạc. Furina thở hổn hển, khuôn miệng tê dại nhưng làn môi lại càng hồng hào tươi thắm như những trái anh đào chín mọng. Neuvillette không thể cưỡng lại sự quyết rũ ấy lại một lần nữa ngậm lấy môi cô, tiếp tục những nụ hôn triền miên dạo rực, ép Furina đến mức thở hổn hển, nước miếng tràn ra khoé miệng lại bị anh liếm mút hết. Cô gái nhỏ xụi lơ trong vòng tay vị long vương già cỗi. Cả người mềm oặt nhưng hai đầu ngực lại dựng thẳng, căng cứng chọc vào ngực anh.
Neuvillette vô thức luồn tay vào trong áo cô, lần lần lên phía trên tìm tới bầu ngực của cô. Da thịt cô mềm mại như nước, chỉ hơi bóp khẽ một chút liền tràn qua kẽ tay, giống như đang bóp một chiếc bánh dẻo. Neuvillette càng xoa nắn càng thấy thảng thốt, tâm hồn như bị trúng phải bùa mê. Anh không thể không chế hành động của mình nữa. Dường như có một thế lực vô hình khoá chặt lấy tâm trí anh, không cho anh phản kháng, càng lúc càng đẩy anh lún sâu vào hố sâu tình ái.
"Furina, tôi yêu em!"
Neuvillette thì thầm bên tai cô như thể đang dãi bày tất cả những tình cảm anh đã chôn sâu dưới đáy lòng bấy lâu. Furina như bị thôi miên bởi những lời đường mật ấy. Chỉ là cảm giác nhói đau ở đầu ngực khiến cô tỉnh táo lại. Có phải trước mặt cô là một cái bẫy vô hình, chỉ cần cô không bình tĩnh là có thể ngã vào rồi chẳng thể ra nổi. Trái tim cô rung động mạnh mẽ. Cả cơ thể không chịu nổi kích động muốn vùng ra khỏi vòng tay của Neuvillette. Trong đầu cô càng lúc càng hỗn loạn. Linh cảm mách bảo cô không ngừng. Đây không phải sự thật. Neuvillette không giống như này. Neuvillette không yêu cô, sẽ không nói những lời như thế này.
Vì bị Neuvillette ngậm chặt môi, Furina không thể nào bật thốt ra tiếng. Cô chỉ có thể cố hết sức ngọ nguậy, cố giãy giụa phản đối. Nhưng vì sức quá yếu, tất cả mọi nỗ lực của cô đều không thể khiến anh ta thôi kích động mà cắn nuốt cô.
Chút sức lực cuối cùng cũng bay biến, Furina đau đớn, mệt mỏi cả về tinh thần và thể xác. Cô nằm yên bất động mặc cho người kia giày vò giống như con búp bê rách nát. Neuvillette cảm thấy hôn bao nhiêu cũng không đủ. Những làn sóng xúc cảm không ngừng đánh vào đại não, tụ lại một chỗ rồi phóng xuống dưới bụng bằng một dòng điện chạy dọc sống lưng. Anh khẽ rùng mình. Dưới háng lồi lên một cục lớn, hung khí bừng bừng sức lực như một con quái thú chỉ muốn xông qua mấy lớp vải bật ra ngoài. Anh áp sát chỗ hạ bộ đang chướng lên vào giữa hai chân Furina. Lúc hai bộ phận nhạy cảm của hai người chạm vào nhau, dù cách mấy lớp quần áo vẫn khiến cho cả hai cùng run lên. Neuvillette không kìm chế được rên hừ hừ thoả mãn, ánh mắt mê man, đục ngầu nhìn Furina nhũn thành một đống bột ướt nhẹp dưới thân mình mà không khỏi vui vẻ. Anh cúi xuống thở gấp, liếc nhìn hai bầu ngực lấp ló dưới lớp áo mỏng của cô bằng đôi mắt tím tràn đầy dục vọng. Một Neuvillette vô cùng thân thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ. Furina cảm thấy sợ hãi bất giác lấy tay che ngực lại. Tất cả những hành động, những thứ cảm xúc trên mặt cô đều thu vào trong đôi mắt anh. Khuôn mặt Neuvillette trong bóng đêm tựa như thần cũng giống như quỷ. Furina muốn đẩy anh ra lại bị Neuvillette một tay giữa chặt hai tay đặt lên đầu, một tay kéo áo của cô lên trên ngực làm lộ ra hai bầu vú căng tròn, quyến rũ.
"Đừng làm vậy!"
Furina nức nở không ra hơi. Hai đầu vú rung rinh như mời gọi. Cô càng động đậy chúng lại càng lẳng lơ. Bộ phận dưới háng của Neuvillette mỗi lúc một chướng to càng lúc càng đâm sau vào động huyệt của Furina. Cuối cùng chỉ bằng một tay, Neuvillette cũng tháo hết quần áo của mình ra. Cơ thể anh rắn chắc, to lớn, da thịt trắng trẻo mướt mát nhưng không mang đến cảm giác yếu ớt, nhu mì, ngược lại từng đường nét, hình khối cơ bắp lại vô cùng tinh tế, đẹp đẽ giống như tượng tạc. Đây là bản thể con người của thuỷ long sao? Tất cả đều hoàn hảo. Duy chỉ có bộ bận giữa hai bắp đùi lại chẳng đẹp chút nào. Nó giống một con quái vật, căng thẳng mà dữ tợn, nhợt nhạt đầy gân guốc. Trên cái đầu tròn như cây nấm độc có một cái lỗ mắt tin hin nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào bụng dưới của Furina khiến cô vô cùng hoảng hốt.
"Furina"
Neuvillette nâng hai chân của cô lên sau đó đặt chúng vòng quanh eo của anh khiến cho cái hung khí to bằng cổ tay cô bị kẹp ngay giữa hai đùi. Cô giãy giụa muốn thoát ra nhưng bị anh giữ chặt.
"Em không thích tôi à?"
Anh vừa nói vừa đặt môi lên cần cổ của cô rồi bắt đầu cắn mút. Furina khóc không ra nước mắt. Cô cố nhích người lên thì lại bị đẩy xuống. Cái đó kẹp giữa háng cô nóng bừng như lò lửa. Cách một lớp quần lót còn cảm giác rõ mồm một nó đang cựa quậy muốn đâm cô một nhát.
"Đừng động nữa! Em sợ cái gì?"
Nói đoạn anh há miệng ngậm bầu vú cô vào trong miệng rồi ra sức cắn mút. Cảnh tượng chẳng khác nào một con thú đói ăn đang thưởng thức món tráng miệng của mình. Tiếng mút chụt chụt vang động cả căn phòng. Đầu vú cô bị mút đến đỏ ứng, bóng loáng nước miếng. Neuvillette thấy còn chưa đã nghiền liền khẽ cắn một cái rồi dùng răng nhay nhay đầu vú.
Furina thở hổn hển, cảm giác kích thích cùng muôn vàn cảm xúc xen lẫn khiến cô như sắp hồn bay phách lạc. Tuy đã kìm chế lại nhưng vẫn không giấu được những tiếng ngâm nga khe khẽ. Cô giơ tay đẩy đầu Neuvillette ra khỏi ngực, miệng thì thào van xin.
"Đừng. Xin anh dừng lại đi!"
Neuvillette nào có nghe thấy. Anh đang mải mê nghiên cứu độ mềm mại ngọt ngào của bầu vú Furina bằng cái miệng rồng tham lam của mình. Tay anh cũng không rảnh rồi, hết nhào nặn, nắn bóp rồi lại véo nhẹ lên cái đầu ngực ương ạnh kia. Mỗi khi anh cắn hoặc véo, Furina lại kêu lên như chú mèo con, hai chân muốn khép lại nhưng cái hung khí lại như muốn nói rằng. Nếu cô dám giãy ra tôi sẽ đâm cô đến chết.
"Buông tôi ra đi!"
Cô nói bằng giọng điệu gần như là cầu xin.
"Tại sao?"
Neuvillette hỏi ngược lại liền sau đó cắn cô một miếng:
"Đột nhiên em lại không muốn tôi? Ban nãy còn hưởng ứng cơ mà?"
"Tôi không thích làm như vậy!"
"Ừm"
Neuvillette tiếp tục ăn ngực của cô, cảm thấy cô có nói gì cũng không nghe vào tai. Con quái thú của anh ta khẽ giật giật như sắp chờ không nổi nữa. Nó muốn ăn cái miệng dưới của cô đến điên rồi. Neuvillette vén quần lót của Furina sang một bên. Bộ phận bí mật của con gái lộ ra, xinh đẹp đến mê người. Ngay lập tức con quái thú ép tới, thân mình gân guốc nóng bỏng cọ tới cọ lui giữa hai mép cánh hoa, chỉ chờ đợi chủ nhân đồng ý liền xông vào miệng huyệt tàn phá tất cả bên trong.
Furina hoảng sợ hét lên, hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
"Ngươi cút đi. Ngươi không phải Neuvillette!"
Cơ thể cô run rẩy kịch liệt khiến cho Neuvillette phải dừng lại động tác. Anh ta khẽ cười, chọt cái hột le của cô rồi nói:
"Ta chính là Neuvillette! Người mà em thích đây"
"Ngươi không phải!"
Furina lặp lại.
Neuvillette nhìn cô bằng ánh mắt thích thú. Anh đổ người nằm đè lên cô, một tay vuốt ve má cô rồi hỏi.
"Ý em là ta không phải cái tên Neuvillette ngu ngốc, lạnh nhạt kia hả?"
"Không phải!"
Furina đột nhiên không biết câu trả lời nào mới đúng. Cô cảm nhận được Neuvillette trước mặt cô chính là Neuvillette mà cô biết nhưng phần nào đó cũng không phải. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hay Neuvillette trong mười năm qua đã thay đổi thành một con người khác?
Cô bỗng thấy mình như rơi vào một cái mê cung chẳng biết ra đường nào. Càng nghĩ cô lại càng sợ hãi, bế tắc.
"Ngươi là đang cưỡng ép ta phải không?"
Cô sụt sủi khóc trong vòng tay của anh. Trong khoảnh khắc mọi suy nghĩ của cô đều đi vào ngõ cụt. Cô bất lực, chẳng biết phải làm sao. Cô chợt nghĩ Neuvillette thực sự đang ở đâu. Anh ta có biết cô đang bị bắt cóc không.
"Đừng nghĩ lung tung nữa! Từ giờ hãy để ta yêu em, chăm sóc em thật chu đáo nhé!"
Neuvillette dịu dàng xoa xoa má của nàng. Con quái thú giữa háng cô lại nóng bừng lên. Nó lại tiếp tục ép mình vào sát miệng huyệt, cọ lên cọ xuống. Furina đỏ bừng mặt nhưng cô biết giờ mà cô dám làm căng lên với chủ nhân con quái thú kia thì nó sẽ làm thịt cô đến không còn mảnh xương.
"Ta là Neuvillette. Ta yêu em! Furina. Mãi mãi yêu em!"
Đây chính là giọng nói của Neuvillette. Giọng nói mà cô luôn nhung nhớ, khắc sâu vào trong tim. Trước kia giọng nói đó chưa bao giờ nói yêu cô. Nhưng bây giờ lại nói yêu cô mãi mãi. Giữa mớ cảm xúc hỗn độn, Furina nhận ra mình đã quá mệt mỏi rồi. Cô chỉ cần người đó nói yêu cô là đủ. Chỉ cần một câu như vậy cũng đủ khiến cô buông bỏ tất cả rồi.
Furina từ bỏ mọi ý định chống cự lại những hành động càn rỡ của Neuvillette nhưng cô cũng không hưởng ứng lại. Cả người như con cá chết, không cảm xúc mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Neuvillette nhận ra cô không có phản ứng gì liền bực bội nói:
"Em đừng giả vờ nữa. Tôi biết khi nãy em thích tôi hôn em. Thích tôi làm em đúng không? Thái độ bây giờ của em đúng là khiến người ta không hài lòng mà!"
Nói đoạn hắn cầm con quái thú của mình lên, nhắm thẳng âm hộ của Furina mà đâm vào.
"Đau!"
Cô khó chịu kêu lên, khuôn mặt cá chết gần như sắp khóc. Cái đầu nấm của Neuvillette còn mới chen vào cửa huyệt đã muốn đi không nổi. Chỗ đó của cô còn quá nhỏ. Lại không có mấy chất nhờn tiết ra. Nếu làm bây giờ sẽ khiến cô rất đau đớn. Anh biết vậy nên từ bỏ ý định cưỡng ép cô. Con quái thú không cam lòng lui ra ngoài. Nó không được ăn no nên vẫn cứ cương cứng chen chúc ở giữa hai chân Furina không chịu đi. Cơn hứng tình còn chưa tắt, Neuvillette tiếp tục giày vò hai đầu vú của cô, cái miệng tham lam tiếp tục cắn mút. Một tay anh kẹp chặt hai chân của cô khiến cho cô phải ép con quái thú của anh vào giữa háng, sau đó điên cuồng đưa đẩy hông. Con quái thú cứ thò ra thụt vào giữa hai bắp đùi Furina. Cái thân mình gân guốc không ngừng cọ sát vào da thịt cô, cọ vào miệng huyệt, cái đầu tròn còn đụng cả vào cái hạt đậu nhỏ khiến cô không khác gì bị tra tấn. Tâm hồn cô bị anh đụng bay lên chính tầng mây, dục vọng trong cô gào thét vừa muốn anh buông tha cô vừa muốn anh đừng cọ bên ngoài nữa mà đâm vào trong cô đi.
"Xin anh..."
Furina thở hổn hển nói không ra tiếng. Tốc độ của Neuvillette càng lúc càng nhanh. Cô như muốn phát điên.
"Đừng ... đừng... a aa"
"Đừng dừng lại phải không? Hay muốn tôi đâm em thật?"
"Dừng lại đi!!"

Thư gửi FurinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ