Ngoại truyện 1

359 24 4
                                    


Đã hơn 8 giờ tối, phòng làm việc của thẩm phán vẫn sáng đèn. Sedene gõ cửa. Từ bên trong giọng của Neuvillette vang lên.

"Mời vào!"

Sedene đẩy cửa bước vào thấy Neuvillette vẫn cắm cúi duyệt hồ sơ, cô liền nói:

"Muộn rồi, ngài nên nghỉ ngơi đi ạ. Tôi mang hồ sơ đến để ngày mai ngài xử lý."

"Cô cứ để trên bàn cho tôi. Cô đi nghỉ trước đi!"

Neuvillette ôn tồn nói, đầu vẫn không ngẩng lên. Có vẻ như sự vụ đang xử lý rất quan trọng. Mà cho dù có không quan trọng thì anh cũng luôn khiến cho nó quan trọng. Sedene định rời đi thì chợt nhớ ra một chuyện nên gắng ở lại thêm chút nữa.

"Ngài thẩm phán, còn một việc nữa tôi muốn báo cho ngài biết."

"Cô cứ nói đi!"

"Hôm qua phu nhân Lanis của nhà Lemaitre có đến tìm gặp ngài về chuyện thuê phòng hoà nhạc ở viện ca kịch cho lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập kịch đoàn Phượng hoàng. Nhưng hôm qua ngài về hơi muộn nên cô ấy không gặp được."

"Vậy à."

Neuvillette đáp bâng quơ như thể không chú tâm lắm đến câu chuyện. Sedene nói tiếp:

"Đây là lần thứ năm nhà Lemaitre đến nộp hồ sơ rồi. Có vẻ như lễ kỷ niệm này của bọn họ khá quan trọng."

"Nhà Lemaitre" Neuvillette dừng bút rồi gác sang một bên. Lần này anh đã chịu rời khỏi mấy tập hồ sơ để nói chuyện với cô thư ký của mình một cách nghiêm túc "Tôi nhớ họ vẫn đang trong thời gian cấm biểu diễn ở viện ca kịch cơ mà. Hai lần họ để đạo cụ rơi làm hỏng nền sân khấu nên tôi không tin tưởng họ có thể làm tốt hơn đâu!"

Sedene nói:

"Tôi thấy mấy lần họ tới đây tìm ngài có vẻ rất khẩn thiết. Hy vọng ngài cho họ cơ hội vì dù sao họ cũng là đoàn kịch khá có tiếng ở vùng Belleau."

Neuvillette kiên quyết:

"Không có ngoại lệ nào cả. Họ tốt nhất nên thuê một sân khấu khác thì hơn!"

Nhắc đến ca kịch, hình như từ rất lâu rồi Neuvillette chưa từng xem một vở kịch nào. Anh cũng không nhớ rõ trong quá khứ mình có từng đam mê bất cứ vở kịch nào không nhưng tất cả chỉ là những suy nghĩ mơ hồ. Chẳng hiểu sao mỗi lần ngồi dưới hàng ghế khán giả dõi mắt nhìn lên sân khâu anh lại cảm thấy không thoải mái. Giống như thể sắp có điều gì đó xảy ra khiến anh đau buồn. Thế nên trừ những trường hợp bất khả kháng, Neuvillette luôn luôn tránh cho mình phải ngồi ở những vị trí đó. Vị trí phải chờ đợi sự xuất hiện của diễn viên trên sân khấu.

Ngày hôm sau, sở nội vụ có cuộc họp hội đồng thường niên nhưng Neuvillette không tham vì còn bận xét xử vụ án buôn lậu muối ở viện ca kịch. Anh trở về khá muộn, lúc đó khoảng 7 giờ tối. Đại sảnh toà thị chính vẫn còn rất ồn ào. Anh từ phía ngoài bước vào khiến cho không khí náo nhiệt bỗng nhiên trầm xuống, mọi con mắt đồng loạt dõi theo. Những người đứng ở gần lối đi đều lên tiếng chào hỏi, Neuvillette chỉ lịch sự gật đầu rồi nhanh chóng bước qua. Ai ai nhìn thấy chắc sẽ cho rằng ngài thẩm phán hẳn đang có việc gấp nhưng đâu biết anh chỉ đơn giản là không thích mấy nơi đông người mà thôi.

"Xin lỗi!"

Phía trước bất chợt có giọng nói của một cô gái trẻ vang lên ngay sau đó là một bóng người nhỏ bé chạy vụt đến. Vì khá vội vã lách người qua một đám đông nên cô không nhìn phía trước vừa hay Neuvillette cũng đi tới vậy nên hai người lập tức va vào nhau. Cú va chạm khá mạnh khiến cô gái bật ngửa ra sau, chiếc mũ xinh đẹp trên đầu rơi xuống đất. Cũng may Neuvillette kịp thời túm lấy tay cô kéo lại nên cô không bị ngã.

"Cô không sao chứ?"

Neuvillette ân cần hỏi thăm. Nhìn cô gái nhỏ xấu hổ cúi đầu, mái tóc xám trắng rũ xuống mà không khỏi có chút ngạc nhiên.

"Tôi không sao! Xin lỗi ngài!"

Cô gái nhặt chiếc mũ của mình lên rồi ngẩng đầu nhìn anh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ một cái tích tắc cũng dài cả trăm năm. Cô gái nhỏ kinh ngạc không thôi, trái tim trong lồng ngực bất chợt tăng tốc, đập bình bịch như trống vang.

Neuvillette sau một vài giây thẫn thờ liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Cô..."

"Tôi..." Cô gái cắt lời anh " hình như đã gặp ngài ở đâu phải không?"

Khi hỏi câu hỏi đó, cô vẫn không rời sự chú ý của mình trên người Neuvillette. Cặp mắt sáng trong, xinh đẹp của cô mở to hết mức, trong đôi đồng tử màu xanh phản chiếu rõ mồm một hình bóng của anh.

"Không!"

Anh thành thật trả lời dù chính anh cũng có cảm giác quen thuộc giống như cô.

"Vậy xin lỗi ngài. Tôi đã không phải phép rồi!"

Cô gái có vẻ thất vọng liền thu lại ánh nhìn.

"Tôi xin phép đi trước!"

Vừa nói dứt câu, cô đã chạy vòng qua người anh rồi biến mất phía sau đám đông ở đại sảnh. Neuvillette vội quay lại đuổi theo cô nhưng ra đến trước cửa toà thị chính thì đã không thấy bóng dáng bé nhỏ ấy đâu nữa.

Thư gửi FurinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ