Chương 9

508 28 8
                                    



"Lumine, chúng ta định ở đây tới khi nào nữa?"

Phía sau bức tường một căn nhà đổ nát, Paimon không kiên nhẫn hỏi người bạn bên cạnh. Lumine ra dấu im lặng, thì thầm nói:

"Đợi thêm chút nữa. Chắc Neuvillette sắp đi rồi!"

Paimon phụng phịu:

"Chúng ta đã đợi ở đây hai tiếng rồi đó. Cứ nghĩ mất công chờ đợi sẽ được thấy một màn ân ái mặn nồng. Nào ngờ Furina lại cứng rắn như vậy. Quyết tâm không cho người ta vào cửa."

Lumine phì cười:

"Mục đích chúng ta đến đây là để đưa bánh cho cô ấy mà. Sao Paimon lại nghĩ đi đâu vậy?"

Paimon hỏi ngược lại:

"Bạn nghĩ bây giờ cô ấy cần bánh của chúng ta nữa sao? Mà không rõ sao hai người họ lại giận dỗi nhau như vậy. Tôi cứ nghĩ Neuvillette thoát được ra ngoài, Furina sẽ vui mừng lắm."

Lumine nói:

"Người ta gọi đó là tình yêu đó. Paimon còn nhỏ nên chưa hiểu đâu!"

Paimon nhìn Neuvillette đang dầm mưa ở trước cửa nhà Furina, phản bác lại lời của Lumine.

"Tôi sao lại không hiểu chứ. Tình yêu đúng là thứ khiến con người ta khổ sở. Tôi nghĩ bạn tốt nhất không nên dính vào. Mấy bức thư tình người ta gửi cho bạn, không nên đọc làm gì!"

Lumine ngượng ngùng phủ nhận:

"Làm gì có thư tình nào? Chỉ là bạn bè hỏi thăm nhau thôi!"

Bên ngoài trời mưa tầm tã và không có dấu hiệu ngừng lại. Lumine thấy Neuvillette vẫn rất kiên chì liền thấy nản lòng nên quyết định cùng Paimon trở về nhà. Paimon ngó đầu quay lại nhìn bóng người phía xa xa, hỏi:

"Tôi không biết thuỷ long có ảnh hưởng gì đến thời tiết Inazuma không nhưng mấy ngày nay mưa nhiều có phải do anh ta đang khóc không?"

Lumine dở khóc dở cười nói:

"Paimon đừng đoán lung tung nữa!"

Nhưng quả thật, với cái thời tiết này, ai mà vui cho nổi. Người đang phiền muộn, càng phiền muộn. Người đang buồn càng buồn hơn.

Neuvillette một mình đứng ngoài trời mưa, toàn thân ướt đẫm, giá lạnh, nhưng trong lòng anh vẫn hi vọng Furina sẽ mở cửa ra gặp anh.

Ấy vậy mà ông trời có vẻ đã phụ lòng người. Cơn mưa cứ kéo dài không dứt còn người cần gặp thì mãi không xuất hiện. Cô hình như rất kiên định với ý chí của mình. Nếu còn gặp nhau, họ sẽ chỉ mang lại khổ đau cho nhau mà thôi. Chi bằng dứt khoát, cắt đứt mọi hy vọng, ảo tưởng của bản thân sớm lúc nào hay lúc đó.

Cô biết anh đang chờ cô. Nhưng cô chẳng có cách nào tiếp tục đối mặt với anh. Đã có quá nhiều sai lầm và tổn thương. Cô không thể nhắm mắt mà nghĩ rằng chúng không tồn tại. Mối quan hệ giữa họ không thể quay lại như trước được nữa.

Furina ngồi dựa sát vào cánh cửa, tuyệt vọng nhìn lên mái nhà. Giữa cô và anh chỉ cách nhau một cánh cửa lại giống như hai thế giới hoàn toàn biệt lập, xa cách muôn trùng. Trái tim cô đau đớn, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Thư gửi FurinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ