Cơn bão tuyết như kéo dài vô tận. Không gian mỗi lúc một tối hơn. Furina thắp một ngọn nến để trên bàn làm việc của Neuvillette. Ánh sáng từ ngọn lửa nhỏ không thể sưởi ấm cả căn phòng rộng lớn nhưng nó cũng đủ để Furina nhìn rõ tất cả mọi thứ phía trước. Cô lấy sấp thư của mình từ ngắn kéo cuối cùng ra sau đó đốt chúng trên ngọn nến. Từng bức thư lần lượt cháy rụi , tro tàn rơi rụng, tản mác khắp nơi. Furina nhìn ngọn lửa cứ bùng lên rồi lại lụi tắt, trái tim như chết lặng. Những bức thư cô viết cho anh không nhiều thế nên chả mấy chốc cô đã đốt hết tất cả những kỷ niệm, những yêu thương cô từng gửi gắm vào những con chữ. Đến cuối cùng những bức thư anh viết cho cô cũng biến thành một đống tro tàn. Cô từng nghĩ mình nên tìm kiếm niềm vui, hạnh phúc ở những nơi xa xôi nhưng thực ra thứ làm cho cô hạnh phúc vẫn luôn ở nơi này, nằm gọn trên những trang giấy được bọc cẩn thận dưới lớp phong thư đẹp đẽ, lịch thiệp.Những thứ quá đẹp đẽ, quý giá cô lại nghĩ mình không thể có được. Và quả thật, cô sẽ mãi mãi không có được cho dù người đó đã tình nguyện dâng tặng cho cô.
"Em vừa khóc à?"
Ác long vừa thấy Furina xuất hiện trước cửa phòng liền nhào tới ôm lấy cô. Cả cơ thể đồ sộ, to lớn quây thành một vòng xoáy ốc, nhốt chặt cô ở trong đó.
Furina khó chịu đẩy đẩy cái thân rồng thô ráp ra nói:
"Anh kẹp tôi làm gì?"
Neuvillette vội thả cô ra rồi đặt cô lên ngực mình, âu yếm xoa tay cô rồi hỏi:
"Thế này được chưa?"
Furina gật gật đầu. Neuvillette nói:
"Đợi tuyết ngừng rơi thì chúng ta sẽ đi."
Furina không phản ứng gì. Cô mệt mỏi nằm nghiêng đầu trên ngực Neuvillette, yên lặng lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực ấm áp của anh. Giờ đây ngay cả việc suy nghĩ cô cũng lười biếng. Càng suy nghĩ, cô càng cảm thấy tâm trí hỗn loạn, nặng nề. Cô chỉ muốn ngủ một giấc sau đó tỉnh dậy, phát hiện mọi thứ đều hoá thành giấc mơ. Cô vẫn sống một cuộc sống yên bình, không cần phải lo nghĩ.
"Neuvillette, tại sao anh yêu tôi?"
Đột nhiên nghe được câu hỏi của Furina, Neuvillette có chút ngạc nhiên. Suy nghĩ một lúc anh đáp:
"Chẳng tại sao cả. Đơn giản là tôi yêu em, muốn ở bên em mãi mãi!"
Furina thấy lòng mình trùng xuống. Không hiểu sao cô lại hỏi anh như vậy dẫu biết là chẳng có câu trả lời nào thoả đáng. Cô quay đầu nhìn ra ngoài trời mưa tuyết trắng xoá rồi bâng quơ nói:
"Mấy vạn năm qua anh đã sống như thế nào?"
Neuvillette nheo mắt nhìn cô, biểu hiện có chút kỳ lạ. Ẩn sâu trong đôi mắt anh dường như chứa đựng rất nhiều cảm xúc hỗn tạp. Chúng bắt đầu sống dậy, giống như những đám dây leo, cỏ dại, nhanh chóng bao phủ lên mảnh đất tâm trí chỉ toàn những tàn tích của thời gian.
Có lẽ anh đã nhớ lại rất nhiều chuyện, lại cũng quên rất nhiều thế nên cuối cùng anh chỉ nói:
"Không nhớ rõ. Chỉ nhớ là tôi cần phải tìm được em. Tìm rất rất lâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư gửi Furina
FanfictionĐây là câu chuyện giả tưởng về tình yêu giữa ba người 2 Neuvillette và 1 Furina. Mọi sự việc diễn ra trong truyện đều không có thật và không liên quan đến cốt truyện game.