Chương 14: Thư gửi Furina

397 25 10
                                    


Neuvillette: Nhân danh thẩm phán tối cao, tôi nhận định Furina giả mạo thần linh, lừa gạt dân chúng...Có tội...Tử hình.

Furina: Tôi xin nhận tội.

Sự hiện diện của tôi vốn là một tội lỗi.
..............

Fontaine so với khoảng thời gian một năm trước, giờ chẳng khác gì một đống đổ nát. Đại sảnh rộng lớn nằm im lìm dưới trời mưa tuyết lạnh giá. Cả một thành phố hoang tàn, vắng vẻ không có lấy một bóng người. Quang cảnh giống hệt trong giấc mơ của Furina chỉ khác nơi cô mơ thấy là Viện ca kịch phía bên kia biển hồ.

Furina đặt chân đến trước bậc thềm của Palais Mermonia. Hai cánh cửa lớn không đóng, bên trong tối om, sâu hun hút, không một tiếng động. Cô có chút sợ hãi. Cảm giác như có thứ gì đó ẩn trong bóng tối đang lặng lẽ quan sát cô. Ngoài trời gió thổi ù ù từng cơn, bên trong giá lạnh ngập tràn. Furina hít một hơi bước vào. Cô theo thói quen trong quá khứ tìm được thang máy lên đến phòng trên cùng của toà tháp. Căn phòng đã từng là phòng ngủ của cô trong suốt năm trăm năm. Từng đường đi lối lại đều quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng đi được. Furina thắp sáng một cây đèn cầy trên bàn rồi cầm nó trên tay. Nhìn cửa phòng ám đầy bụi bẩn, cô e ngại đưa tay đẩy nó rồi bước vào.

Neuvillette...

Furina kinh hãi suýt nữa đánh rơi cây đèn. Trước mặt cô là một con rồng trắng rất lớn đang cuộn mình ở giữa căn phòng. Đồ đạc, giường chiếu đều bị nó đẩy ra bốn xung quanh trông vô cùng lộn xộn. Furina vội trấn tĩnh lại, từ từ lại gần nó. Ở khoảng cách này, cô có thể nghe thấy tiếng thở ồ ồ như ống xả hơi nước, thân hình đồ sộ khẽ cử động như phát hiện ra có người tiến đến.

"Furina?"

Tiếng của Neuvillette vang lên nhưng lại ở một tông giọng rất trầm, rất ồm. Cô đứng bất động tại chỗ, trái tim bắt đầu vì căng thẳng mà đập thình thịch. Cô đã từng mơ thấy hình dạng này của ác long nhưng khi tận mắt chứng kiến, Furina vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Con rồng xoay người lại để lộ ra nửa thân trên là Neuvillette với một vết sẹo lớn trên lồng ngực, mái tóc bạc dài buông xoã tuỳ tiện, hai bên cánh tay nổi toàn những đường gân xanh ngoằn ngoèo. Hắn nhìn cô chăm chú. Trong bóng tối, đôi mắt tím loé lên thứ ánh sáng sắc lạnh, chả khác thú dữ.

"Cuối cùng em cũng về bên tôi rồi!"

Hắn mỉm cười ôm lấy cô, dịu dàng và trân trọng. Giống hệt một năm trước, khi hắn vẫn còn là một Neuvillette nguyên vẹn, không trầy xước. Furina thấy lòng mình chua xót hơn là sợ hãi. Rốt cuộc ở trong hình dáng nào, hắn vẫn luôn là Neuvillette sẵn sàng làm mọi việc vì cô cho dù có phải trả giá bằng chính linh hồn của mình.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xơ xác của Neuvillette, cảm nhận cơ thể lạnh lẽo của hắn đang run lên từng hồi.

"Tôi về rồi. Thời gian qua đã để anh chịu khổ nhiều. Thật xin lỗi!"

Neuvillette dụi dụi cái đầu của mình trong lòng bàn tay cô, ấm ức nói:

"Tôi đã nhớ em rất nhiều. Vậy mà em để tôi chờ đợi lâu như vậy."

Thư gửi FurinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ