Ngoại truyện 3

356 16 4
                                    


"Furina?"

Neuvillette nhắc lại tên cô. Furina rè rặt ngẩng đầu lên đáp:

"Vâng!"

"Cô là con gái của bà Lanis?"

"Vâng!"

Neuvillette bắt đầu cảm thấy có chút rắc rối. Nhưng nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia của cô, anh bỗng nhiên lại có suy nghĩ muốn cho nhà Lemaitre được mãn hạn cấm biểu diễn trước vài ngày. Thấy Furina cứ giương mắt nhìn mình đầy vẻ khó hiểu, Neuvillette gạt đi mấy ý nghĩ kỳ cục trong đầu, anh điều chỉnh lại giọng nói, nhìn cuốn sách trên tay cô hỏi:

"Cô thích nhạc kịch à?"

Vừa dứt lời, anh chợt nhận ra mình vừa mới hỏi một câu hết sức ngu ngốc. Furina là con gái của trưởng đoàn kịch mà, có thể coi là con nhà nòi cũng không sai.

Neuvillette tự thấy xấu hổ trong lòng, chưa khi nào anh lại thất thố như vậy. Tuy nhiên với bản lĩnh vốn có, vẻ mặt anh vẫn rất điềm tĩnh, uy nghi khiến cô gái nhỏ trước mặt đến cả thở mạnh cũng không dám. Cô chỉ cao đến ngực anh, lúc nói chuyện đều là anh phải cúi xuống nhưng chính cái tư thế này lại khiến bóng dáng cao lớn của anh áp đảo hoàn toàn khí thế non nớt của cô.

"Vâng. Năm sau tôi sẽ thi vào học viện ca kịch Fontaine. Nên đến đây để xem một số tài liệu tham khảo chuẩn bị cho bài luận sắp tới."

Neuvillette nhìn vào tiêu đề cuốn sách có ghi "Giọng ca bất diệt" liền nhận ra ngay. Bởi vì anh đã từng đọc cuốn này khoảng vài lần. Trong thâm tâm anh cảm giác có chút vui vẻ. Không rõ tại sao. Anh nhìn cô dịu dàng hỏi:

"Cô đang nghiên cứu về nữ thần Alisa sao?"

Furina gật đầu.

"Vâng. Tôi còn chưa hiểu tại sao bà ấy lại chọn rời bỏ người chồng để một thân một mình đi tìm lẽ phải."

Neuvillette ngay lập tức giải thích:

"Bởi vì chồng và gia đình chồng của Alisa đều xuất thân từ dòng dõi địa chủ. Tuy họ đều là người lương thiện nhưng giữa tầng lớp địa chủ với nhau luôn tồn tại mối quan hệ mật thiết về lợi ích. Alisa muốn lật đổ gia tộc Lenoir nhưng lại đứng trên cùng một tầng giai cấp giống như lấy đá chọi đá. Không thuyết phục được những người ở tầng lớp bên dưới lại có khi phản tác dụng gây ảnh hưởng đến chính người thân của mình."

Furina nghe Neuvillette nói, tâm trí cô tựa như một mớ bòng bong dần được tháo gỡ. Ánh mắt cô nhìn anh sáng rỡ không giấu được sự hân hoan trong lòng.

"Hoá ra là như vậy! Cám ơn ngài rất nhiều!"

Neuvillette thấy cô vui mừng, khoé miệng hơi cong lên.

"Cô còn chỗ nào chưa hiểu không?"

Furina nhanh nhảu nói:

"Có còn có chỗ này nữa!"

Thế là cô bắt đầu liệt kê những câu hỏi của mình còn anh thì vô cùng tận tình giải thích cho cô hiểu. Hai người họ đứng nói chuyện với nhau khá lâu. Chủ yếu là về lược sử nữ thần nhạc kịch Alisa. Chẳng mấy chốc đã qua hơn hai giờ đồng hồ. Mặt trời ngả về tây, hội học sinh lần lượt rời đi. Chỉ còn anh và cô vẫn rất say mê ở lại bàn luận về những vấn đề có liên quan đến nghệ thuật sân khấu. Những ấn tượng ban đầu của Furina về một Neuvillette lạnh lùng, khó gần đã dần biến mất. Thay vào đó anh luôn thể hiện mình là một người lịch thiệp, lễ độ và vô cùng thông tuệ. Hầu như cái gì anh cũng biết và am hiểu, tường tận đến mọi ngõ ngách của tri thức. Furina rất cảm phục trí tuệ của anh. Những điều anh chia sẻ không chỉ  dựa trên kiến thức cơ bản mà còn thông qua trải nghiệm thực tế xã hội mà đưa ra nhận định nữa. Đối với một cô bé còn đang học trung học chưa có nhiều tiếp xúc với thế giới bên ngoài như cô, những thông tin mà anh mang tới quả thực giống như đang khai mở cả thế giới quan rộng lớn.

Thư gửi FurinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ