Tối ngày hôm đó, trở về văn phòng với đống công văn, hồ sơ trên bàn, Neuvillette chẳng thể nào tập trung làm việc được. Trong đầu anh lúc nào cũng thấp thoáng hình bóng của cô gái nọ. Mái tóc của cô, gương mặt của cô, ánh mắt của cô, giọng nói của cô, mỗi một cử chỉ, hành động của cô đều in dấu trong tâm trí anh, không ngừng nhắc nhở anh phải tìm lại cô bằng mọi giá. Neuvillette đưa tay bóp trán, cây bút cầm trên tay mãi mà vẫn chưa đặt xuống, từng giọt mực theo đầu bút rớt xuống trang giấy trắng tinh tạo nên những tiếng nhỏ khe khẽ.Từ trước đến nay anh chưa bao giờ bị một ai đó gây ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý như vậy. Thậm chí anh còn có một cảm giác rất kỳ lạ giống như gặp được người quen biết đã lâu, còn có một chút rung động trong lòng. Anh lần theo trí nhớ. Trong khoảng gần hai mươi năm gần đây, anh chưa từng gặp người nào giống như cô gái đó. Tại sao anh lại thấy cô quen thuộc như vậy? Càng suy nghĩ thì mọi câu hỏi càng bị đưa vào ngõ cụt. Càng đào sâu vào gốc gác vấn đề thì lại càng rơi vào vùng rỗng của ký ức. Mãi mãi không thể tìm ra câu trả lời.
Neuvillette cảm thấy không thể nào ngồi yên được nữa, anh đứng dậy đi ra ngoài tìm Sedene hỏi:
"Hôm nay, cô có trông thấy một cô gái tóc trắng, áo xanh, đầu đội một chiếc mũ rất đẹp tới đây không?"
Sedene suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Tôi không thấy. Hoặc do hôm nay sảnh chính đông người nên tôi không chú ý hết được."
Nét mặt Neuvillette thoáng một tia thất vọng. Anh nói:
"Vậy cô có thể cho tôi biết hôm nay có những ai hoặc cơ quan nào đến toà thị chính làm việc không?"
Sedene lấy một danh sách đặt ở góc bàn ra tra cứu. Sau một lúc cô bắt đầu liệt kê:
"Hôm nay có thư ký viện khoa học, viện trưởng viện ca kịch, trưởng đoàn kịch Phượng hoàng, đội trưởng đội điều tra, hội học sinh ưu tú."
Sedene dứt lời, thấy Neuvillette có vẻ trầm ngâm, cô liền hỏi:
"Nếu ngài muốn tôi tìm cô gái đó thì tôi sẽ tìm cho ngài!"
Neuvillette giơ tay lên, lập tức từ chối:
"Không phiền đến cô. Tôi sẽ tự mình giải quyết. Cô nên về sớm đi!"
Hiện giờ dù đã có đôi chút thông tin nhưng muốn tìm ra cô gái kia quả thực khá khó khăn. Neuvillette bình thường rất bận rộn, hầu như không có thời gian rảnh. Bản thân anh cũng chẳng có ý định nhờ đến sự giúp đỡ của ai. Nếu thực sự giữa anh và cô chỉ có duyên một lần gặp gỡ thì thôi cũng đành không hẹn gặp lại. Cuộc sống của anh còn có nhiều thứ quan trọng hơn mấy chuyện riêng tư phiền não này.
Những ngày sau, Neuvillette không ngồi lỳ cả ngày trong văn phòng nữa. Thỉnh thoảng anh sẽ ra ngoài sảnh đi dạo một chút, xem xét tình hình làm việc của các phòng ban, tiện thể kiểm tra hiệu quả công việc khiến ai nấy đều trong trạng thái vô cùng căng thẳng, nghiêm túc. Sếp lớn bỗng nhiên thay đổi cách làm việc, nhân viên cũng bớt nhiều chuyện và chăm chỉ đến bất ngờ. Tuy vậy, sau một thời gian, nhiều người bắt đầu than phiên về việc cứ phải chịu đựng sự giám sát nghiêm khắc của Neuvillette. Họ không thể làm việc trong môi trường quá căng thẳng được. Nhưng ai lại có gan đứng ra đề nghị sếp bớt lượn lờ, soi mói nên cả đám đành nhờ cô thư ký Sedene đánh tiếng đến ngài thẩm phán đang trong độ tuổi thay đổi tâm sinh lý này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư gửi Furina
FanfictionĐây là câu chuyện giả tưởng về tình yêu giữa ba người 2 Neuvillette và 1 Furina. Mọi sự việc diễn ra trong truyện đều không có thật và không liên quan đến cốt truyện game.