Tiêu Tịch Nhan có chút ngơ ngác: "Không sao, ta vẫn có thể tự mình đi được."
Dù nàng thật sự rất mệt, đầu gối nhũn ra, phải khống chế đà trong mỗi bước xuống núi để tránh bị ngã nhưng trừ khi cần thiết nàng không quen làm phiền người khác.
"Đừng cậy mạnh." Giọng nói của Thẩm Ước bình tĩnh như gió nhẹ thổi qua: "Hôm nay cô đi bộ nhiều, thỉnh thoảng dựa dẫm vào người khác cũng không phải chuyện gì to tát."
Nàng có thể dựa vào hắn sao?
Tiêu Tịch Nhan không nói nên lời, hai người giằng co một lúc, cuối cùng nàng vẫn chậm rãi đưa tay cho hắn.
Thẩm Ước chỉ nắm lấy cổ tay nàng qua ống tay áo, dùng lòng bàn tay vòng lại thật chặt, dẫn nàng từng bước một xuống núi.
Những ngón tay của nam nhân ấm áp có lực, mang đến cho nàng một điểm tựa, sự lo lắng trước đó của Tiêu Tịch Nhan dần biến mất.
Có vẻ như dù nàng có ngã thì hắn cũng sẽ đỡ được nàng.
Hơi ấm như lửa than cũng lan từ chỗ da tiếp xúc đến cổ tay nàng. Ngực của Tiêu Tịch Nhan giống như thủy triều lên lúc hoàng hôn, nhè nhẹ từng đợt như thể có thứ gì đó sắp tràn ra.
Trong bóng tối của khu rừng, khuôn mặt như hoa phù dung bất giác hơi đỏ lên.
Thẩm Ước đi trước nàng khoảng nửa bước, ánh mắt Tiêu Tịch Nhan không khỏi rơi vào cánh tay thon dài trước mặt nàng rồi lại từ từ hướng lên trên.
Nam nhân vai rộng eo hẹp, dáng thẳng như cây tùng, góc nghiêng lạnh lùng như lưỡi kiếm.
Nhưng lòng bàn tay hắn lại rất ấm áp. Trong bóng tối ảm đảm, hắn giống như một tia sáng rực rỡ.
Sau khi lớp vỏ lạnh lùng và bí ẩn của nam nhân dần phai nhạt, hắn trở thành một người có sắc thái ấm áp biết chăm sóc người khác.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng nàng dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ chuyển động.
Sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Bên tai chỉ còn sót lại tiếng gió nhẹ và tiếng xào xạc của bóng cây.
Đắm chìm trong sự an tâm khó tả, Tiêu Tịch Nhan cụp mi xuống, như thể đang mắc kẹt trong một vũng bùn, nhịp tim theo bước đi chậm rãi của nàng dần yếu đi .
Ngọn lửa hy vọng trong con ngươi dần hoá thành sự bình tĩnh sau tro tàn.
Mặc dù dạo này nàng đã khá hơn rất nhiều nhưng nàng biết rằng bệnh tim không phải là một căn bệnh bình thường.
Cho dù bây giờ nó có thay đổi một chút thì nhiều nhất cũng chỉ đạt tới thể lực và năng lượng của người bình thường. Nếu không có thuốc chữa bách bệnh, nàng chung quy vẫn sẽ mất sớm.
Thẩm Ước sinh ra đã khác với nàng. Hắn độc lập và mạnh mẽ, phảng phất như không để ý tới bất cứ thứ gì, bắt mắt như một ngọn lửa. Mà nàng lại mỏng manh như vậy, không đáng nhắc tới.
Nếu nàng nhìn chăm chú vào hắn sẽ giống như một con thiêu thân đang mong đợi một việc không nên mà lao tới ánh sáng của đom đóm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] SAU KHI MỸ NHÂN YẾU ỚT BỊ BẮT ĐI
RomanceTên truyện: Sau khi mỹ nhân yếu ớt bị bắt đi Tác giả: Cơ Xuân Dạ Độ dài: 73 chương Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, huyền huyễn, HE Editor: Mộng Phạn Di Giai --- Văn án: Mọi người đều nói rằng Tiêu thất nương sống trong hầu phủ nghèo túng có làn da...