Chương 65

17 0 0
                                    

Trong Vương phủ.

Tiêu Tịch Nhan ngồi xổm xuống, góc nghiêng thanh tú ôn nhu giống như hoa mơ, giọng nói như đang dỗ dành tiểu bằng hữu. "Tiểu Quả, có thích ăn bánh này không?"

Tiểu nương tử nhận lấy bánh gật đầu ăn ngấu nghiến. Đây là món ngọt ngon nhất nàng từng ăn qua.

Lúc vừa vào Trường An nàng vô cùng bất an, nhưng mà tiểu hài tử nhanh quên, ở Vương phủ mấy ngày, lại bị đồ ăn đồ chơi hấp dẫn đã phân tán đi không ít lực chú ý.

Chỉ là mới trải qua kiếp nạn, Tiểu Quả lại sợ người lạ, mấy ngày qua cũng chỉ thỉnh thoảng mới mở miệng nói chuyện.

"Tiểu Quả ngoan lắm." Ánh mắt Tiêu Tịch Nhan tràn đầy yêu thương, nắm chặt khăn tay lau khoé môi cho nàng, "Ăn no rồi đúng không? Ta chơi với con một lát cho tiêu thực nhé?"

Nàng ở trong phủ nhàn nhã không có việc gì nên thường chơi đùa cùng đứa nhỏ này. Chỉ hy vọng cô nhi không cha không nương này có thể mau chóng quên đi sự đau đớn chia lìa người thân.

Dưới cây hoa, ánh nắng đầu hạ chiếu ra bóng người loang lổ, Tiêu Tịch Nhan cùng tiểu nương tử nhặt hoa và lá cây trên mặt đất, cũng không để ý vạt váy của mình quét đất dính bẩn.

Một lớn một nhỏ, thỉnh thoảng có tiếng cười từ xa vọng lại.

Sau khi Thẩm Ước hạ triều hồi phủ, không ngoài dự đoán lại nghe người bẩm báo Vương phi đang ở biệt viện. Hắn đi về hướng đó, vừa lúc thấy một màn này.

Hắn chăm chú nhìn lúm đồng tiền của Tiêu Tịch Nhan, trong lòng khẽ nhúc nhích.

Nhưng chung quy vẫn là bất mãn lực chú ý của nàng suốt ngày bị nữ đồng này phân tán. Con ngươi vàng kim nhàn nhạt, quay đầu lại nói: "Thẩm Hữu, ngươi cũng lại đây."

Nghe thấy tiếng bước chân, Tiêu Tịch Nhan đang ngồi xổm chơi cùng nữ hài ngước mắt lên, chỉ thấy hai người một cao một thấp đi tới. Thẩm Ước khom lưng duỗi tay kéo nàng đứng lên.

Tiêu Tịch Nhan thuận thế đứng dậy, lại bị nam nhân kéo đến trước mặt.

Động tác Thẩm Ước nhẹ nhàng lau chút mồ hôi trên trán nàng. "Nắng như vậy cũng không bảo người che dù cho."

Tiêu Tịch Nhan nói: "Không phải chàng thường nói phơi nắng có lợi đối với thân thể..."

Huống chi Tiểu Quả đang ở thời điểm trưởng thành.

Thẩm Ước liếc mắt nhìn nhóc con đang hứng thú bừng bừng ngồi trên cỏ. Hắn đơn giản bước đến ôm nữ đồng lên sau đó ném cho Thẩm Hữu.

"Đưa nó xuống đi lau mồ hôi rồi bảo tỳ nữ tắm rửa cho nó. Sắp đến giờ ăn trưa rồi."

Tiểu Quả không rõ nội tình đột nhiên bị bế lên, lại bị chuyển đến vòng tay của thiếu niên.

Cũng may nàng nghe lời, không ồn ào đòi chơi tiếp, chỉ dùng một đôi mắt đen nhánh nhìn Thẩm Hữu. Sau đó thiếu niên tay chân luống cuống ôm vật lạ trong ngực, có chút không thích ứng mà duỗi chân.

Cũng may Thẩm Hữu dù sao cũng là thiếu niên từng trải qua sóng gió, chỉ một chút đã thích ứng: "Muội muội, muội ngàn vạn lần đừng khóc, ca ca đưa muội đi ăn món ngon..."

[EDIT] SAU KHI MỸ NHÂN YẾU ỚT BỊ BẮT ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ