Chương 47

27 4 0
                                    

Vòng eo của thiếu nữ được một tay của nam nhân ôm chặt, một tay khác giữ lấy má nàng, hôn xuống một cái.

Đôi mắt của Tiêu Tịch Nhan vẫn còn mang theo chút mờ mịt sau khi thức dậy, sự thân mật đột ngột khiến nàng bị hôn đến ngây ngốc. Tròng mắt có chút tức giận, trong lòng lại như băng lạnh tan chảy, không khí ngọt ngào tràn ngập.

Nhưng Thẩm Ước chỉ hôn nàng một cái rồi kiềm chế rút tay lại.

Hắn vội vã trở về, giờ phút này trên người vẫn còn hơi thở lạnh lẽo của băng tuyết tan ra. Hốc mắt của nam nhân ửng đỏ, hiển nhiên là đã đi suốt ngày đêm không nghỉ ngơi trên lưng ngựa.

Càng đến gần Trường An mong muốn xác nhận nàng vẫn bình an vô sự càng cấp bách.

Cho đến giờ phút này, thật sự ôm người vào trong lòng, chạm và hôn qua, tận mắt nhìn thấy khuôn mặt thanh tú và đôi môi hồng hào dường như đã được chăm sóc cẩn thận suốt thời gian qua của nàng hắn mới cảm thấy an tâm.

Lông mày Thẩm Ước hơi giãn ra, nhưng trong đầu vẫn còn quanh quẩn một chuyện.

Hắn lấy ra những viên đan dược được cất ngay ngắn trong ngực, rót một ít nước rồi dỗ nàng uống.

"Đây là bí dược của hoàng thất Đông Hải, tên là Thái Tuế, nàng uống trước đi."

Tiêu Tịch Nhan nhận viên đan dược màu ngọc bích từ trong tay hắn, đôi mắt trong veo có chút bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Sau khi nuốt xuống, một cảm giác ấm áp dường như tan chảy trong bụng tôi.

Thẩm Ước căng thẳng nói: "Cảm giác thế nào?"

Nữ lang vẫn còn hơi ngơ ngẩn, nhưng trong mắt lại tràn đầy yên tâm và tín nhiệm: "Có cảm giác ấm áp... Nó có tác dụng gì thế?"

Sống lưng Thẩm Ước như thả lỏng, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, cúi đầu.

"Có lẽ, nó có thể giúp ta không mất đi nàng."

Hắn thật sự rất sợ hãi nhưng chưa bao giờ nói ra.

"Chụt."

Tiêu Tịch Nhan đột nhiên kiễng chân lên, hôn nhẹ lên chiếc cằm sắc như kiếm của nam nhân.

Mặc dù lúc còn là linh hồn nàng đã ở bên hắn cả ngày lẫn đêm nhưng cũng không biết những chuyện này. Chỉ thấy hắn từng tỏ ra hối hận vô số lần. Thì ra kiếp trước Thẩm Ước lãnh binh xuất chinh là vì đi tìm thuốc cho nàng.

Trong khoảnh khắc đó nàng đột nhiên hiểu được sự khẩn trương giữa hàng mày của nam nhân trên con tuấn mã cách một bức tường lúc bỏ lỡ nhau.

"Không sao đâu, chàng đã làm đủ cho ta rồi."

Nữ lang từ nhỏ vốn dè dặt cuối cùng cũng lấy hết can đảm. Vành tai Tiêu Tịch Nhan nóng bừng, lúc mũi chân hạ xuống, ánh mắt vẫn không né tránh, dịu dàng mà kiên định nhìn hắn.

Thẩm Ước, chàng có hiểu tâm tư của ta không?

Đồng tử vàng của nam nhân co rút kịch liệt, ngay sau đó tối sầm lại, giống như sóng thần núi lở. Sự chủ động của nàng đối với hắn mà nói giống như một trận động đất.

[EDIT] SAU KHI MỸ NHÂN YẾU ỚT BỊ BẮT ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ