Chương 29

39 5 0
                                    

Con ngươi của Thẩm Ước sâu như mực, cố gắng thế nào cũng không thể hoà tan được.

Hắn không thể nhớ khuôn mặt hay thân phận của nữ tử trong giấc mơ, nhưng hắn lại nhớ rõ thanh âm của nàng. Trên thế giới có rất nhiều giọng nói, hắn không có bất kỳ hy vọng nào.

Nhưng trùng hợp giọng nói của nữ tử trước mặt này lại hoàn toàn trùng khớp với thanh âm trong giấc mơ của hắn. 

Hơn nữa, nàng còn đang cầu nguyện cho Nhiếp Chính Vương, thay hắn cầu phúc.

Hô hấp của Thẩm Ước trở nên dồn dập, ánh mắt mơ hồ, các loại cảm xúc mãnh liệt dâng trào đến cực điểm. Hắn muốn đến trước mặt nàng ngay bây giờ , chất vấn nàng là ai, tại sao lại âm thầm cầu nguyện cho hắn?

Mối liên hệ giữa nàng và người trong giấc mơ của hắn là gì?

Nhưng lý trí đã giữ hắn lại. Chỉ vì dung mạo của thiếu nữ trước mặt quá xa lạ, hắn không thể xác nhận...

Hắn và nàng vốn không quen biết, chưa từng gặp qua nàng.

Thẩm Ước cũng biết, hiện giờ người muốn tìm ra điểm yếu của hắn đều đang âm mưu trong bóng tối. Hắn không biết những gì mình đang nhìn thấy đến tột cùng là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là một cái bẫy đã được lên kế hoạch cẩn thận.

Nhưng lý trí của hắn lạnh lùng, tình cảm lại nóng bỏng, màu vàng kim trong đôi mắt không ngừng dao động.

Năm giác quan của Thẩm Ước rất tốt, có thể nghe được rõ ràng. Nam nhân đứng chắp tay sau lưng, ẩn thân khuất sau những cành cây cổ thụ tươi tốt. Đôi mắt hắn nặng nề, trong thời gian ngắn in toàn bộ bóng dáng của nàng vào sâu trong tâm trí. 

Tuy nhiên, cách nhau trăm mét, tâm trạng của hai người lúc này lại hoàn toàn khác nhau.

Tiêu Tịch Nhan trọng sinh một thời gian như thể nàng đã được tái sinh, hoàn toàn không lưu luyến về chuyện cũ năm xưa nữa. Đời này nàng cũng đã thay đổi được rất nhiều điều mình có thể làm. Chỉ cần nàng đè nén suy nghĩ của mình xuống... Hiện giờ Thẩm Ước đã không còn bị nàng liên luỵ, thời gian trấn áp bọn thổ phỉ cũng được rút ngắn hơn rất nhiều.

Mọi việc đều đang đi đúng hướng.

Vì thế một người còn đang điềm nhiên an tâm tự đắc, một người lại như khối băng bị đốt cháy rồi tan chảy.

Tiêu Tịch Nhan cầu nguyện xong chậm rãi đứng dậy khỏi tấm đệm. Chỉ là nàng đã quỳ rất lâu, đầu gối gầy gò yếu ớt lúc đứng lên lung lay không vững.

Thẩm Ước vô thức cau mày, thể chất của nàng không tốt?

Thấy nàng ở lại trong chùa một lát, Thẩm Ước đi theo nàng suốt chặng đường. Rõ ràng là một hành động mờ ám, nhưng nam nhân lại rất bình thản ung dung, thậm chí còn có một cảm giác quen thuộc khó tả.

Không biết vì sao, khi ánh mắt hắn dõi theo thân ảnh của nàng, trái tim hắn càng ngày càng trở nên bình tĩnh hơn.

Thiếu nữ cho chim ăn, ngắm cá chép đỏ dưới cầu, lại phát kẹo cho tiểu hoà thượng. Mãi đến cuối cùng mới bước vào trong đại điện của chùa Quan Âm.

[EDIT] SAU KHI MỸ NHÂN YẾU ỚT BỊ BẮT ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ