Bước chân của Thẩm Ước khựng lại.
Hắn hạ mi mắt xuống, có thể thấy rõ niềm hy vọng trong con ngươi của thiếu nữ. Lúc này nàng không còn lo hắn là tai họa nữa.
Thẩm Ước chỉ bình tĩnh nói: "Đừng quá tò mò, ta cũng không phải là người tốt."
Biết quá nhiều không có lợi đối với nàng.
Sự chắc chắn trong lòng Tiêu Tịch Nhan tăng thêm ba phần, cảm xúc trong lòng lúc này dâng trào, giọng nói trong trẻo như chim sơn ca: "Cho nên huynh nói sẽ đưa ta xuống núi cũng là sự thật."
Thẩm Ước xoay người đi về phía trước, chỉ lộ ra góc nghiêng như ngọc, không phủ nhận: "Ừ."
"Theo ta, quay về."
Đôi chân của Thẩm Ước thon dài, bình thường hắn đi bộ nhanh hơn Tiểu Tịch Nhan rất nhiều, nhưng lần này hắn chiếu cố đến thiếu nữ hơn, gần như sóng vai nàng đi một cách chậm rãi.
Nếu không phải bộ dáng Thẩm Ước không dễ dàng mở miệng, Tiêu Tịch Nhan còn muốn biết nhiều hơn. Hắn là kẻ thù của sơn phỉ? Hay là sát thủ? Hoặc là người của quan phủ... Nhưng hiển nhiên hắn sẽ không nói cho nàng bất cứ điều gì.
Tiêu Tịch Nhan nắm chặt hai tay, nhưng vẫn từng chút một không thể khống chế được khóe môi cong lên. Bất luận thế nào, cuối cùng nàng cũng không cần phải lo lắng nữa.
Thiếu nữ tràn ngập niềm vui cất bước đi theo. "Thẩm Ước, chờ ta."
—
Cảnh núi non yên tĩnh.
Tiêu Tịch Nhan không có việc gì để làm, cầm giỏ tre ngồi trong tiểu lâu lặng lẽ học cách hái rau cùng Phó Ngũ.
Thiếu nữ chỉ tuỳ ý dùng một chiếc kẹp tóc bằng gỗ búi tóc lên, một lọn tóc đen trên má xõa xuống xương quai xanh. Mi mắt cong cong, đôi mày thon dài tựa như thanh sơn bạch thuỷ.
Phó Ngũ chợt làm mặt quỷ nói: "Tịch Nhan tỷ, để ta kể cho tỷ nghe một chuyện cười."
"Được, ngươi nói đi."
"Ở Đông thôn có một phụ nhân ít khi nói cười. Lý Nhị rất thông minh, bằng hữu đã nói với hắn, nếu hắn có thể dùng một chữ làm người phụ nhân đó cười, lại dùng một chữ khiến phụ nhân ấy mắng sẽ mời hắn ăn cơm."
Tiêu Tịch Nhan tò mò: "Sau đó thì sao?"
"Lý Nhị đồng ý, đến gặp người phụ nhân kia. Tình cờ bên cạnh có một con chó. Lý Nhị quỳ xuống trước con chó và hô lớn: "Cha!" Phó Ngũ kể sinh động như thật, nói đến cao trào, hắn cũng đột nhiên quỳ xuống giống như bái lễ.
Thiếu niên biểu diễn thật sự rất buồn cười, Tiêu Tịch Nhan che miệng cười: "Nói vậy phụ nhân kia nhất định cũng cười giống ta."
"Không sai." Phó Ngũ lau đầu gối, lại đứng lên, đôi mắt hình lưỡi liềm đầy vẻ gian tà, nói tiếp: "Sau đó Lý Nhị lại quỳ xuống trước mặt người phụ nhân đó, hô to một tiếng: "Nương!"
"Vì thế phụ nhân kia đương nhiên là chửi ầm lên."
Đây là lần đầu tiên Tiêu Tịch Nhan nghe được một câu chuyện cười như vậy, ban đầu nàng cũng không có phản ứng gì, thậm chí con ngươi trong suốt như gương còn có một tia mờ mịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] SAU KHI MỸ NHÂN YẾU ỚT BỊ BẮT ĐI
RomanceTên truyện: Sau khi mỹ nhân yếu ớt bị bắt đi Tác giả: Cơ Xuân Dạ Độ dài: 73 chương Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, huyền huyễn, HE Editor: Mộng Phạn Di Giai --- Văn án: Mọi người đều nói rằng Tiêu thất nương sống trong hầu phủ nghèo túng có làn da...