Chương 43

32 3 3
                                    

Thẩm Ước chỉ liếc nàng một cái rồi quay đi. Phảng phất như vân đạm phong khinh, chẳng qua chỉ tình cờ nhìn một con chim hay một đám mây thoáng qua.

Bờ vai Tiêu Tịch Nhan hơi lạnh, thu lại mắt, không dám nhìn hắn nữa.

Khi Nhiếp Chính Vương ngồi vào chỗ, thị nữ cũng không dám bày ra ghế cho khách, chỉ có thể vội vàng sắp xếp chiếc ghế cạnh chỗ ngồi của công chúa.

Thẩm Ngọc Mị gượng cười: "Sao hoàng thúc lại đột nhiên tới đây dự bữa tiệc nhỏ nghèo hèn này thế? Chất nữ không thể tiếp đón từ xa, lẽ ra hoàng thúc nên báo trước một tiếng mới phải."

Trong lòng nàng thấp thỏm vô cớ. Người trước mặt dù sao cũng là con út được Duệ Tông yêu quý nhất, đồng thời cũng là phụ tá đắc lực nhất được phụ hoàng nể trọng. Nhiếp Chính Vương nắm giữ quyền lực, vượt trội hơn nhiều so với một cô công chúa như nàng.

Trước mặt Thẩm Ước, vẻ ngạo mạn của Thẩm Ngọc Mị cũng thu liễm đi vài phần.

Thẩm Ước nhìn bốn phía, giọng nói lạnh nhạt như băng: "Hiện giờ bá tánh trong Trường An đều biết Công chúa An Lạc đã lấy hàng trăm con cua mà Ngô Trung cống nạp, tổ chức nhiều bàn tiệc ở Kiếm Nam Xuân để mời con cháu quyền quý đến phủ dự yến tiệc."

"Hôm nay các tửu lâu nổi tiếng như Hồng Nhạn Cư cũng đóng cửa từ chối tiếp khách chỉ vì tiệc chiêu đãi khách của phủ công chúa. Đĩa đựng cua được chạm khắc long phượng bằng vàng, mười con cua một mâm, bên trên còn lót giấy vàng."

"Đây chính là bữa tiệc nhỏ nghèo hèn mà ngươi nói sao?"

Mọi người đều an tĩnh như quạ. Thẩm Ngọc Mị nghe được ý tứ của Thẩm Ước chỉ trích nàng xa hoa phô trương, nhất thời sắc mặt như màu đất.

Nếu không phải phụ hoàng đem hơn nửa quyền lực giao phó cho người này thì nàng làm gì đến nỗi bị giáo huấn như thế. Nhưng dù sao nàng cũng được Kính Tông nuông chiều mà lớn, Thẩm Ngọc Mị sao có thể nhẫn nhịn để Thẩm Ước hạ nhục nàng trước mặt mọi người.

Thẩm Ngọc Mị cố nở nụ cười: "Hoàng thúc nói nghiêm trọng quá, chẳng qua chỉ là một ít cống phẩm mà thôi, phụ hoàng sao có thể để ý chuyện này..."

Thẩm Ước đột nhiên ngắt lời nàng, sắc mặt càng lạnh hơn: "Tháng 10, các châu Hà Nam, Hà Bắc đều bị lũ lụt, mùa màng không thu hoạch được, nạn dân còn đói kém. Tai họa chưa giảm bớt nhưng công chúa lại tiêu xài vô độ cho yến tiệc."

"Con mất dạy là lỗi của cha. Ngươi nghĩ người trong thiên hạ sẽ nhìn phụ hoàng ngươi như thế nào?"

Lời nói phát ra nặng như hòn đá rơi xuống giếng sâu, nhất thời bàn ăn yên tĩnh đến đáng sợ. Dường như không chỉ công chúa An Lạc mà khuôn mặt của những người quyền quý khác cũng bị xé nát.

Trong bữa tiệc có không ít con cháu của quyền thần nhưng phần lớn đều là người trẻ tuổi trong nhà, ít người từng được tiếp xúc với việc quốc gia đại sự.

Lúc này mọi người chợt nhớ tới nam nhân trước mặt là người mà trên triều các bậc cha chú trong nhà cũng không dám khinh thường, hắn nắm giữ binh quyền và muôn dân bá tánh.

[EDIT] SAU KHI MỸ NHÂN YẾU ỚT BỊ BẮT ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ