Chương 69

18 1 0
                                    

Đêm tuyết yên tĩnh, ánh trăng phản chiếu ra hai bóng người ôm nhau trên mặt đất.

Nụ hôn dịu dàng giống như tuyết rơi đặt xuống bờ môi Tiêu Tịch Nhan, lưu luyến thâm tình, đau đớn đến tận xương tuỷ. Phảng phất như nụ hôn trải qua năm tháng lâu dài, vượt qua sống chết. Bàn tay nâng má nàng vô cùng ôn nhu, giống như nâng một đồ vật dễ vỡ, cực kỳ quý giá.

Thẩm Ước hôn rất nhẹ và cẩn thận, hắn nhẹ nhàng cạy môi nàng ra, hô hấp dần triền miên, thâm nhập mang theo sự xót xa. Dưới sự dịu dàng cuối cùng mới chậm rãi tách ra.

Hàng mi dài của Tiêu Tịch Nhan run rẩy như cánh hoa, dường như có thể cảm nhận được thể xác vô hình cùng nhịp tim đã lâu không đập của mình. "Thẩm Ước..."

Thẩm Ước vỗ về gò má lạnh như băng của nàng, đột nhiên cúi người dùng một tay bế nữ lang nhỏ xinh lên đi về phía tẩm cư.

Tuyết vẫn rơi, bao phủ lên vạn vật một màu trắng xoá.

Tiêu Tịch Nhan ôm cổ hắn, an tâm cuộn trong lồng ngực hắn. Giống như khi ở trên núi Vô Kỵ, không ai nói với nhau câu gì nhưng lại có một sự ăn ý.

Thẩm Ước đi qua màn đêm yên tĩnh, chỉ có ngọn đèn dầu chiếu sáng Vương phủ nhưng lại không cảm thấy cô đơn. Có ôn hương noãn ngọc trong ngực đã đủ để chống đỡ qua đêm giá lạnh.

Thẳng đến tẩm cư hắn mới nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, đắp chăn cho nàng.

Tiêu Tịch Nhan mở to đôi mắt đen, lẳng lặng nhìn Thẩm Ước mím môi, đôi bàn tay với gân xanh nổi rõ nghiêm túc phủ thêm chăn lông cho nàng, chỉ một lát đã bọc nàng thành một con tằm, khẽ xoa đầu nàng.

Không có ai nói gì, ngoài cửa sổ tuyết rơi ngày càng lớn, đêm trăng cũng dần trở nên ảm đạm. Trong phòng những ngọn đèn ấm áp khiến cho lòng người an tâm.

Tiêu Tịch Nhan vô cớ cảm thấy buồn ngủ, sáng mai trong phủ hẳn sẽ đọng tuyết dày?

Thẩm Ước cầm một cái khăn trên giá dịu dàng lau tuyết trên tóc cho nàng.

Mái tóc đen của nữ lang bị khăn che đi, chỉ lộ ra khuôn mặt với sống mũi cao. Nàng như thỏ trắng ngoan ngoãn trên nền tuyết, im ắng bất động, kệ hắn cẩn thận hầu hạ.

Thẩm Ước dừng tay một chút, động tác càng thêm dịu dàng, thanh âm gần như dỗ dành: "Có lạnh không?"

Tiêu Tịch Nhan lắc đầu, hạ nhân sớm đã cho thêm than vào trong lư hương, tuyết trên người nàng đã sớm tan đi, dần cảm thấy ấm áp.

Nàng gần như hoà tan, chỉ còn lại ánh mắt không rời của hắn.

Sau nụ hôn kia, Tiêu Tịch Nhan đương nhiên hiểu được tâm ý của hắn. Tâm như bàn thạch, chấp niệm không thay đổi, cho dù nàng là người hay quỷ có lẽ đối với Thẩm Ước không có gì khác nhau.

Cũng phải, trước kia hắn làm ra việc đoạt thê của quan, mấy năm nay lại làm việc không màng thiên hạ chỉ trích, sao có thể sợ hãi ma quỷ...

Trong không khí yên lặng, ý thức của Tiêu Tịch Nhan dần tan rã, bỗng nhiên cứng lại.

Nàng chợt nhớ tới khoảnh khắc hắn từng ôm nàng ra khỏi quan tài. Tiêu Tịch Nhan ôm thi thể nàng, khoé mắt đỏ bừng, sau đó mặc sức làm càn, không màng thiên hạ phê bình.

[EDIT] SAU KHI MỸ NHÂN YẾU ỚT BỊ BẮT ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ