Đáy mắt Thẩm Ước nhất thời hiện lên vẻ kinh diễm cùng chấn động.
Hắn chậm rãi đi về phía nàng, bước chân càng lúc càng nhanh, cho đến khi đến trước mặt nữ lang hắn đột nhiên cúi xuống bế nàng lên như thể đang ôm trân bảo duy nhất của đời mình vào trong lòng.
......
Xe ngựa chậm rãi dừng lại dưới chân núi chùa Quan Âm.
Thẩm Ước khăng khăng cõng Tiêu Tịch Nhan lên núi, như là sợ nàng bị đụng phải. Nam nhân bước qua chín mươi chín bậc đá, mỗi bước đi đều thành kính mặc niệm trong lòng, mong rằng trời xanh hiển linh, Phật Tổ Bồ Tát nhìn thấy tâm nguyện của hắn.
Nguyện lấy cốt nhục của mình độ thân vàng của Bồ Tát, sống lâu hạnh phúc.
Tiêu Tịch Nhan nằm ở sau lưng hắn giống như một con thỏ trắng được chăm sóc chu đáo, chỉ sợ lòng bàn chân dính nửa hạt bụi. Nàng không thể lay chuyển được hắn, chỉ có thể thỉnh thoảng lau mồ hôi cho nam nhân.
Lại theo yêu cầu của Thẩm Ước, thấp giọng ngân nga một khúc dân ca cho hắn nghe.
Nàng tuy mảnh khảnh nhưng dạo này cũng đã có chút thịt, chưa kể còn mặc áo choàng chắn gió. Nhưng Thẩm Ước cõng nàng đi trên đường núi lại không thấy hắn thở hổn hển chút nào, bước chân vẫn vững vàng như cũ.
Khi lên đến đỉnh núi Tiêu Tịch Nhan mới được hắn thả xuống.
Trong khoảng thời gian này bởi vì Liễu thái hậu sai người trùng tu các Phật đường nên những bức tường cổ xưa u ám của chùa Quán Âm đã được sơn lại, khiến toàn bộ ngôi chùa sáng sủa hơn không ít.
Chuyến đi này của hai người ngoài việc tạ ơn thần linh cũng không có mục đích gì, vì vậy bọn họ thong thả ngắm cảnh. Trên núi mây nước nhu tình, lá trên cây đã ố vàng rơi khắp mặt đất.
Tiêu Tịch Nhan đột nhiên dừng lại, cúi người nhặt một chiếc lá phong lên.
"Sao lại nhặt cái này?"
"Đẹp nha. Muốn mang về... A Ước, nhìn này, chiếc lá này to quá."
Thiếu nữ quơ quơ chiếc lá trong tay, mi mắt cong cong. Nàng giơ chiếc lá phong khổng lồ lên, khoa tay múa chân. "Hình như nó to bằng bàn tay của chàng."
Trong đôi mắt vàng nhạt của Thẩm Ước có chút bất đắc dĩ nhưng hắn vẫn tuỳ ý nàng, trong lòng vô cớ nổi lên một cảm giác mềm mại. Rõ ràng là một trò hồn nhiên hoang dã chỉ trẻ con mới cảm thấy hứng thú nhưng nàng lại dường như vừa mới trải qua.
Hắn có chút tiếc thương và đau lòng, lại nhịn không được im lặng suy nghĩ, thật giống như một con thỏ hoang nhỏ trốn thoát. Đáng yêu đến kỳ cục.
"Chàng xem," giọng nói của Tiêu Tịch Nhan tựa như suối nước nhỏ chảy vào trong lòng hắn: "Rất giống màu mắt chàng."
Ngày này kiếp trước nàng cũng nhìn màu vàng này nhớ đến bộ dáng của hắn. Nhưng may mắn thay kiếp này hắn đã ở bên cạnh nàng, làm bạn với nàng, chỉ cách nàng trong gang tấc.
Thẩm Ước nhìn góc nghiêng có chút cô đơn của nàng, ngẩn ra.
Đúng lúc này, một vị tiểu sa di* xách giỏ tre tình cờ bước ra khỏi cửa, nhìn thấy Tiêu Tịch Nhan không khỏi mỉm cười. "Thí chủ tỷ tỷ, tỷ tới rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] SAU KHI MỸ NHÂN YẾU ỚT BỊ BẮT ĐI
RomansaTên truyện: Sau khi mỹ nhân yếu ớt bị bắt đi Tác giả: Cơ Xuân Dạ Độ dài: 73 chương Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, huyền huyễn, HE Editor: Mộng Phạn Di Giai --- Văn án: Mọi người đều nói rằng Tiêu thất nương sống trong hầu phủ nghèo túng có làn da...