Chương 22

24 3 0
                                    

Trịnh thị lần đầu mang thai trong suốt thai kỳ vô cùng cẩn thận, ít đi lại, ăn nhiều đồ bổ, bởi vậy khiến cho thai nhi quá lớn, suýt nữa khó sinh. Bà sinh ra một hài tử với khuôn mặt bầm tím, thật vất vả mới sống sót nhưng cũng trở thành một kẻ ngốc.

Tên ngốc đáng thương đó là Tiêu Triệt, là a huynh của Tiêu Tịch Nhan.

Tiêu Triệt dần dần lớn lên nhưng chỉ có đầu óc của đứa trẻ mấy tuổi. Trịnh thị coi trọng mặt mũi, giấu hắn vào một nơi ẩn náu hẻo lánh, không được phép lộ mặt. Những người trong phủ cũng dần hình thành nên việc nói năng thận trọng cấm kỵ.

Chỉ có Tiêu Tịch Nhan thỉnh thoảng mới tới gặp hắn.

Tiêu Triệt ôm thiếu nữ, nắm chặt ống tay áo nàng, nghẹn ngào như tiểu hài tử: "Còn may, huhu... Nhan Nhan, may là muội đã trở lại."

Tiêu Tịch Nhan cảm thấy trong lòng xót xa cay đắng, lại có chút ấm áp. "Đúng vậy, ta còn sống, không có việc gì."

Nàng không ngờ mình ở trong lòng a huynh lại quan trọng như vậy.

Tiêu Triệt không chỉ có tâm hồn đơn thuần như hài tử mà còn vì bị khinh thường từ khi còn nhỏ nên hiện giờ khi đối mặt với người lạ, thỉnh thoảng sẽ sợ đến mức run rẩy. Vậy nên, mỗi tuần nàng sẽ đến chăm sóc cho hắn một lần.

Tiêu Triệt vội vàng nắm lấy tay nàng, từ dưới gối lấy ra một cái bọc: "Nhan Nhan, muội nhìn xem, không phải muội thích ăn bánh hoa mai sao? Ta sẽ không bao giờ tranh giành với muội nữa. Đây là những thứ thường ngày ta tích góp, đều để lại cho muội..."

Lão mụ tử đưa đồ ăn ở đây trước đây thường xuyên nhận lợi ích từ Tiểu Tịch Nhan, thỉnh thoảng cũng sẽ cho thêm nhiều đồ ăn ngon.

Tiêu Triệt suy nghĩ rất đơn giản, Nhan Nhan luôn gầy gò, chẳng lẽ là bởi vì ăn không đủ no nên mới bị bệnh? Nếu hắn để lại cho nàng tất cả những món ăn nàng thích, liệu nàng có khỏe hơn không?

Khi tấm vải được mở ra, chỉ thấy rất nhiều chiếc bánh được xếp ngay ngắn bên trong, đáng tiếc là đã lộ ra một số chấm mốc. Trong lòng Tiêu Tịch Nhan cảm thấy chua xót, bánh hoa mai là món nàng yêu thích khi còn nhỏ.

Ngay sau đó nàng lại nhận thấy môi Tiêu Triệt tái nhợt, khi đưa tay chạm vào, tay nàng cũng lạnh ngắt. Hiện giờ đã sắp vào thu, theo lý thuyết đã đến lúc phải thay chăn ga gối đệm dày hơn. Nhưng trên giường vẫn chỉ có một lớp chăn mỏng mùa hè, Tiêu Triệt cũng đang mặc một bộ y phục mỏng manh.

"A huynh, không có ai mang thêm y phục và chăn bông cho huynh à?"

Trong lòng Tiêu Tịch Nhan không khỏi có chút tức giận. Trong nhà không có ai quan tâm đến a huynh, hạ nhân bỏ mặc huynh ấy là chuyện thường tình.

Trước đây vì nàng thường xuyên đến thăm nên còn có người để ý một chút, nhưng mấy tháng nay nàng không ở trong phủ, chỉ sợ là hạ nhân lại chứng nào tật nấy.

Tiêu Tịch Nhan chỉ có thể vội vàng gọi Hà Quang đi sai người thay chăn đệm.

Sau một hồi bận rộn cuối cùng cũng bố trí xong. Tiêu Triệt ôm chăn đơn dựa vào bếp lò, dần cảm thấy buồn ngủ: "Nhan Nhan... Ta buồn ngủ quá, ta, ta muốn đi ngủ."

[EDIT] SAU KHI MỸ NHÂN YẾU ỚT BỊ BẮT ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ