Tiêu Tịch Nhan giống như một con chim nước bị trói, mềm oặt vô lực nằm trong cỏ tranh. Tầm mắt và suy nghĩ của nàng vẫn còn đang mông lung, giờ phút này sau gáy và cổ tay đau nhức, không biết đang ở nơi nào.
Cửa bị đá ra, một giọng nói thô lỗ truyền đến: "Đều an phận hết cho lão tử, nam để lại, nữ mang hết đi!"
Xung quanh có những tiếng nức nở yếu ớt, lại bị bọn cướp đe doạ quất roi áp xuống.
Nàng chật vật bị kéo dậy, lại đồng loạt bị đẩy ra ngoài cửa, ánh sáng chói mắt ngoài cửa đánh úp lại. Xung quanh xanh mướt, gió thổi lạnh lẽo, nhìn về phía xa chỉ nhìn thấy mỗi mây và núi.
Tiêu Tịch Nhan tỉnh táo hơn chút, lòng cũng lạnh đi vài phần, nơi này chính là sơn trang của thổ phỉ.
Sơn phỉ lập tức mang các nàng đến một nhà chính nào đó. Sơn phỉ đều tụ tập lại, chủ toạ là một nam nhân đầy râu, mặt đỏ như táo tàu, thân hình vạm vỡ. Nói là thủ lĩnh thổ phỉ, lại càng giống một tên đồ tể cường tráng hơn.
"Được rồi! Chu Phú, nhiệm vụ lần này ngươi làm không tồi."
Chu Phú cười ha ha, nụ cười này làm vết bớt xanh đen trên mặt trông càng thêm dữ tợn. "Hùng Đại trại chủ đã dặn dò mấy trăm lần, chúng tiểu nhân không dám phạm sai lầm. Hàng lần này đều là những cô nương lá ngọc cành vàng, thoạt nhìn có vẻ rất được giá."
Nhị đương gia Chu Khôi từ chỗ ngồi bước xuống: "Để ta nhìn xem."
Nam nhân có lông mày cao, khuôn mặt dài, đôi mắt hơi xanh, đánh giá: "Đúng là tất cả đều là tiểu nương tử da thịt non mịn, sinh ra không tồi, vừa mới khóc đã khiến cho gia nhìn thật đau lòng."
Hùng Dật biết đức hạnh của hắn, từ trước đến nay luôn mắt nhắm mắt mở, nhưng lần này lại phá lệ nhắc nhở một câu: "A Khôi, hàng lần này đều được bên trên đặt trước rồi."
Ngụ ý là lô hàng này không thể chạm vào được.
Chu Khôi khẽ hừ một tiếng: "Đáng tiếc." Ánh mắt vẫn có chút lưu luyến không tha.
Tiêu Tịch Nhan cụp lông mi xuống, nghe thấy tiểu cô nương bên cạnh hình như sợ hãi nhỏ giọng nức nở.
Phương Uyển bị ánh mắt của Chu Khôi đảo qua, sợ đến mức tái mặt, kinh ngạc nói: "Các ngươi, các ngươi là đồ tiểu nhân xấu xa, còn không mau thả ta về nhà, nếu ai dám chạm vào ta... A gia của ta chính là quan viên triều đình, ta sẽ bảo a gia làm thịt các ngươi!"
Phương Uyển chính là thiếu nữ trước đó đã gắt gao bắt lấy tay Tiêu Tịch Nhan.
Chu Khôi cười càng tươi, nheo đôi mắt tam giác lại, làm người ta vô cớ cảm thấy sợ hãi: "A, giết ai? Giết ta?"
Hắn thân là nhị đương gia, thường ngày bụng dạ hẹp hòi cũng như thủ đoạn tàn nhẫn nhất.
"Đại ca, ta thấy trên kia cũng không nói tất cả đều phải đi, phá lệ một chút cũng không sao đâu!"
Những tên sơn phỉ khác không khỏi cười vang: "Không hổ là tiểu thư tới từ kinh thành, nhìn rất quý tộc, chậc chậc, chạm cũng không cho Chu gia chạm vào, còn nói muốn giết ngài!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] SAU KHI MỸ NHÂN YẾU ỚT BỊ BẮT ĐI
RomanceTên truyện: Sau khi mỹ nhân yếu ớt bị bắt đi Tác giả: Cơ Xuân Dạ Độ dài: 73 chương Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, huyền huyễn, HE Editor: Mộng Phạn Di Giai --- Văn án: Mọi người đều nói rằng Tiêu thất nương sống trong hầu phủ nghèo túng có làn da...