Mặt mày Thẩm Ước nghiêm túc, lời nói kinh người: "Là ta không thể sinh."Lời này của nam nhân cực kỳ thản nhiên, dường như không cảm thấy có gì khó mở miệng. Ngược lại Lưu phu nhân bên cạnh sắc mặt hoảng sợ như là vừa biết được bí mật kinh thiên động địa, sợ lập tức bị Nhiếp Chính Vương có biệt danh là Tu La giết người diệt khẩu.
Tiêu Tịch Nhan dần bình tĩnh lại, thấy thần sắc của Thẩm Ước không thay đổi, cũng không giống như đang nói đùa. Đương nhiên... hắn cũng không phải là người thích nói giỡn.
Trước tiên nàng khách khí uyển chuyển tiễn Lưu phu nhân đang đứng ngồi không yên đi, lại cho hạ nhân lui hết xuống. Mặc dù thoạt nhìn đâu vào đấy nhưng thật ra nàng đã sớm như người mất hồn, tinh thần không tập trung.
Một lát sau Tiêu Tịch Nhan mới quay trở lại phòng.
Thẩm Ước vẫn khoanh tay đứng bên cửa sổ. Giống như một vị thần không có tình cảm nhưng dưới ánh nắng chiều tà bả vai kia lại phảng phất có chút cô đơn.
Tiêu Tịch Nhan hít sâu một hơi, dường như có chút e thẹn, lại vô cùng nghiêm túc nhẹ giọng nói: "A Ước, không sao đâu."
Dù hắn có như thế nào nàng cũng sẽ không để ý.
Đồng thời trong lòng nàng lại có chút bất an nhớ tới mới vừa rồi bị Lưu phu nhân và những người khác nghe thấy. Trong Vương phủ mọi người đều kín tiếng, hẳn là không có việc gì. Chỉ sợ Lưu phu nhân vô tâm tiết lộ, sau này phải sai người tặng lễ để nhắc nhở một chút mới được.
Huống chi quan trọng nhất là...
Tiêu Tịch Nhan cẩn thận mở miệng, lại có chút lo lắng: "Nhưng mà rốt cuộc chuyện là như thế nào? Cơ thể của chàng còn có bệnh kín nào khác sao?"
Hay là bệnh cũ của hắn tái phát?
Trái tim nữ lang dịu dàng, tâm tư cũng rất dễ đoán, giữa đôi lông mày lá liễu hiện lên một tia bối rối vì đang suy nghĩ cho hắn, chỉ cần nhìn là hiểu.
Thẩm Ước quay đầu nhìn nàng, ánh mắt ấm áp. Hắn thản nhiên nhận sự quan tâm độc nhất vô nhị này.
"Ta uống hàn dược, sau này sẽ không có con nối dõi."
Đầu óc Tiêu Tịch Nhan trống rỗng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới là lý do này.
Thẩm Ước hơi cụp mi mắt, phảng phất như yếu thế. Hắn thấp giọng nói: "Nhan Nhan, nàng sẽ vì vậy mà ghét bỏ ta sao?"
Thái y có nói qua hiện giờ thân thể nàng tuy không khác người bình thường, nếu cẩn thận điều dưỡng vẫn có thể mang thai, chỉ là nếu gặp phải chuyện sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn tìm đọc qua sách y, biết được xương cốt mảnh mai như nàng rất khó sinh.
Thiên hạ không quan trọng. Một hài tử, bất kể như thế nào đều sẽ cướp lấy máu thịt từ trên cơ thể mẹ.
Cho dù y sư có nắm chắc đến tám chín phần thì hắn cũng không muốn đánh cược nguy hiểm dù là nửa phần.
"Xin lỗi." Nhưng mà ngoài mặt Thẩm Ước lại cúi đầu, bàn tay nắm chặt. "Là ta vô dụng, không thể cho nàng một hài tử."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] SAU KHI MỸ NHÂN YẾU ỚT BỊ BẮT ĐI
RomanceTên truyện: Sau khi mỹ nhân yếu ớt bị bắt đi Tác giả: Cơ Xuân Dạ Độ dài: 73 chương Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, huyền huyễn, HE Editor: Mộng Phạn Di Giai --- Văn án: Mọi người đều nói rằng Tiêu thất nương sống trong hầu phủ nghèo túng có làn da...