Chương 8

67 12 9
                                    

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

Xin lỗi mọi người nhiều nha, đi làm sì trét nên tui cũng chẳng có tâm trạng đăng truyện nữa :'(

---Chương 8---

Joseph hoàn thành xong công việc liền đi tắm rồi cũng trở về phòng của mình. 

Nằm trên giường mở cuốn sách kiếm được lúc lau dọn thư viện ra đọc, vừa chầm chầm sắp xếp lại những thông tin đã thu được hôm nay. 

Thái độ của Luca cùng Naib đối với Jerry có thể nói là thù địch. Còn Aesop vẫn luôn giữ biểu cảm lạnh nhạt không nhìn ra cậu nghĩ gì. Nghe Naib với Luca nói xấu Jerry cậu không phản ứng, không ngăn cản cũng không hùa vào. Joseph nghĩ vẫn nên quan sát Aesop thêm một thời gian. 

Với lại, y có một nghi hoặc. Với một người có ma lực cao sở hữu thuật điều khiển rối, sao sự đề phòng của Aesop sao lại thấp như thế. Dù cho có mệt mỏi đến mấy đi chăng nữa, vậy nhưng lúc y đưa ra khỏi phòng tắm, lau người mặc quần áo rồi đưa lên phòng. Cả quãng đường như thế Aesop vẫn không tỉnh lấy một lần. 

Bảo cậu giả bộ ngủ thì không đúng. Aesop chắc không phải người sẽ tùy tiện để người lạ nhìn thấy cơ thể ngay từ ngày mới gặp. Nhịp thở của cậu lúc ấy không phải của người đang tỉnh táo.

Đôi mắt Joseph hơi híp lại, ngón tay khẽ nhịp từng nhịp lên cuốn sách. Y có một suy đoán cần kiểm chứng. 

---

Ngày đầu tiên bình yên trôi qua như thế. Sáng sớm, ngoài trời tiếng chim cất lên líu lo, ánh nắng ấm áp chiếu qua những tán cây khiến người ta cảm thấy dễ chịu. 

Joseph đã sớm chuẩn bị xong bữa sáng. Vị chủ nhân của tòa cung điện này vẫn chưa thức giấc. Nhìn thời gian một chút, y quyết định chờ đợi thêm một chút.

Cầm cuốn sách tựa bên cửa sổ kính đầy nắng, vừa nhâm nhi ly trà hoa hồng thơm ngát. Những lọn tóc màu bạch kim hơi rủ xuống trên gương mặt tuyệt mĩ. Hàng lông mi nhạt màu hơi rũ, đôi mắt xanh cuốn hút di chuyển trên từng con chữ. Nắng như một tấm lụa nhẹ phủ lên người y một vầng hào quang dịu dàng thánh khiết. Vẻ đẹp hoàn mĩ tựa như một vị thiên thần đang thả lỏng hưởng thụ buổi sáng đẹp trời. 

"Đẹp thật đấy..."

Joseph tinh tai nghe được câu lẩm bẩm. Y làm bộ như không biết, vẫn bình thản lật sang trang sách khác. Tận khi tiếng bước chân trở nên rõ ràng y mới làm như nghe tiếng mà ngoảnh lại. Nụ cười ôn hòa lập tức xuất hiện.

"Cậu chủ, chào buổi sáng".

"Ừm, anh đã ăn sáng chưa?"

"Tôi đã ăn rồi. Bữa sáng của cậu đã sắn sàng, để tôi đem đến cho cậu".

"Ừ", Aesop ngồi xuống cái ghế đối diện của Joseph, đôi mắt nhạt màu không có chút cảm xúc nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Khác với cảm giác rực rỡ kinh diễm khi Joseph ngồi đó, Aesop mang lại cho người khác một cảm giác an tĩnh và bình lặng đến lạ. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia chẳng có lấy một tý biểu cảm của người sống, nom cậu thật giống mấy con hình nhân biết thở.

[BL][Đồng nhân Identity V] Bước trong đêm đen (tạm ngừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ