Chương 16

73 13 6
                                    

Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad của Trạm Dừng Trên Biển và trang Wordpress của Đa Diện Chung Danh!

---

Không ai biết điện thờ này có từ khi nào. Bên ngoài khắc tên Oletus, trụ cột bằng đá cẩm thạch bị bào mòn qua năm tháng nhưng vẫn vững chắc vô cùng. Cánh cổng điện thờ đóng chặt không phải ai cũng có thể mở ra được. 

Phu nhân Rose cũng là người duy nhất biết đến sự tồn tại của điện thờ. Aesop chỉ được phép đặt chân đến đó đúng một lần trước khi phu nhân qua đời hai tháng. 

Joseph nghe cậu nói đến đây, trong lòng không khỏi lại gạch thêm một dòng xuống dưới hồ sơ của vị phu nhân quá cố này. 

Aesop rũ mi mắt, đôi mắt xám bạc ấy giống như mất tiêu cự không nhìn đến bất cứ thứ gì. Cậu tiếp tục nói cho Joseph nghe.

"Tôi không mở được cánh cửa, nhưng bà ấy có thể." 

Phu nhân Rose xuất thân từ đâu? Cô ấy chỉ là một người bình thường thôi ư? Tại sao cô ấy lại biết và có thể mở cánh cửa điện thờ đó?

"...Chính tôi cũng không biết." Aesop thản nhiên nói, giọng nói nhẹ bẫng giống như đang kể chuyện về một người xa lạ khiến Joseph cũng phải giật mình. 

"Phu nhân không nói cho cậu nghe sao?" Joseph không nhịn được mà hỏi. Hai mẹ con nhà này bình thường ở riêng một chỗ với nhau thì nói với làm những gì vậy trời?

"Chắc là không kịp nói." Aesop bâng quơ đáp, cậu chẳng coi đó là chuyện to tát gì thì phải. 

Joseph chẳng biết nói thêm cái gì. Nếu Aesop có phản ứng buồn bã hay nhớ nhung gì đó như người bình thường thì y còn biết lựa lời hay ý đẹp mà an ủi. Đằng này thì... cứ như không có chút cảm xúc nào vậy. Nếu bảo cậu đang che giấu, vậy thì trừ khi cậu đang đeo mặt nạ với dùng mắt giả, không thì không thể nào hoàn hảo không lay động như thế được. 

Mà chẳng cần y phải nói, Aesop đã tiếp tục tự nói phần của mình.

"Trước khi mẹ tôi mất, bà ấy có dặn không được phép cho cha tôi biết về sự tồn tại của nó..."

Việc đó thì khá dễ, vị trí của ngôi đền thực sự rất khó tìm, thêm nữa nó còn được bao bọc bởi một lớp sương mù gây ảo giác rất mạnh. Chỉ cần cậu không nói, không dẫn đi thì chẳng ai tìm được. 

Thế nhưng, phu nhân Rose lại không nói rằng chính cái điện thờ này sẽ tự ý di chuyển! Nó thế nhưng tiến sát về phía lâu đài, đứng từ tòa cao lập tức có thể sẽ bị nhìn thấy. 

"Di chuyển?" Joseph sửng sốt, đúng là chuyện li kì.

Aesop khẳng định, "Nó thực sự đã rời khỏi vị trí ban đầu, lớp sương mù vẫn đi theo nhưng đã bị yếu đi."

Nhưng nó không phải sinh vật sống. Phần đất điện thờ xây dựng lên cũng không phải trên lưng sinh vật khổng lồ nào cả. Đến cả Aesop sau khi điều tra cũng chưa hiểu nguyên lý nó chuyển động được. Cậu còn bị Jerry Card giám sát nên không có nhiều không gian hay thời gian để đào sâu. May mắn là điện thờ di chuyển có quy luật và phạm vi không rời khỏi rừng Roof. 

[BL][Đồng nhân Identity V] Bước trong đêm đen (tạm ngừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ