Chương 14

91 13 11
                                    

Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad của Trạm Dừng Trên Biển và trang Wordpress của Đa Diện Chung Danh!

"..." 

Lách cách! Trong phòng ăn chỉ có âm thanh của tiếng dao nĩa nhẹ va chạm. Ba người chẳng ai nói một lời nào, chỉ tập trung vào đĩa thức ăn của mình. 

Aesop vốn dĩ đã không thích giao tiếp nhiều lời nên khỏi nhắc làm gì. Luca mới khiến người ta chú ý. Bình thường cậu ta vẫn hay vừa ăn vừa nói vài chuyện linh tinh cho đỡ tẻ nhạt, Joseph với Naib sẽ đáp một hai câu theo. Giờ Luca chả nói năng gì, Joseph cũng chả biết nên nói cái gì cho phải. 

Y chỉ là một quản gia suốt ngày quanh quẩn trong cung Hoa Hồng, ngoài chuyện chăm hoa chăm cỏ lau nọ dọn kia ra, y nào còn chuyện thú vị gì mà kể. Chả nhẽ tự dưng bịa ra một câu chuyện về quá khứ hay kỉ niệm để nói chắc, vậy không được. Một người kĩ tính và cẩn thận như y không thể tùy tiện nói lung tung dư thừa được, nhỡ đâu quá đà rồi bị nói hớ, bị nghi ngờ cái là hỏng bét ngay. 

Sự im lặng kéo dài đến tận lúc mọi người buông dao nĩa. Aesop là người đầu tiên đứng lên, từ chối lời mời ăn thêm món tráng miệng, thẳng bước rời đi trước. Joseph cho con rối dọn dẹp xong chén đĩa, quay qua vẫn thấy Luca thừ người ngồi trên ghế. Y khẽ nhếch nhẹ lông mày, khẽ nâng nụ cười mỉm tiến tới hỏi Luca.

"Cậu có muốn ăn thêm món tráng miệng không? Hôm nay chúng ta có kem tươi đó."

Luca "hở" một tiếng rồi mới hoàn hồn, gật đầu một cái, "Ăn! Phiền anh lấy cho tôi một ly nhé!"

Joseph gật đầu mỉm cười, "Rất sẵn lòng."

Sau khi đưa ly kem đến tay Luca, Joseph tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu ta, khuôn mặt trưng ra chút quan tâm, giọng điệu tự nhiên mang theo chút lo lắng thân mật nói chuyện với Luca.

"Cậu Luca có chuyện phiền lòng sao?" 

Luca xúc một thìa kem ngậm trong miệng, nghe Joseph hỏi, cậu ta vô thức nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt hơi xụ xuống buồn bực. Nuốt miếng kem ngọt mát xuống, Luca mới chậm chạp nói một câu không liên quan gì đến câu hỏi của Joseph cả.

"Joseph, anh biết không, thực ra tôi là do phu nhân Rose đưa về mới quen được Aesop á."

Joseph làm vẻ mặt ngạc nhiên xen chút ngưỡng mộ và tò mò, "Thì ra là thế. Phu nhân hẳn là người tốt với cậu Luca lắm."

Luca gật đầu, ánh mắt như chìm vào trong kí ức ngày xưa, bắt đầu kể lại.

"Là một đứa bẩm sinh không có ma lực, tôi bị đối xử như rác rưởi vậy. Nếu không phải tôi được một người cha xứ nhận nuôi, có lẽ đã sớm chết rồi..."

Nhưng trong thời đại coi trọng ma lực hơn tất thảy, Luca vẫn vô cùng khó sống. Tuy không chết vì đói, nhưng đổi lại là sự khinh miệt và bắt nạt nặng nề từ những người xung quanh. Người lớn thì coi trọng mặt mũi thể diện nên không làm gì quá đáng, nhưng còn những đứa trẻ "không biết gì" thì sao? Sự độc ác đơn thuần của chúng đôi khi còn tàn nhẫn hơn người lớn rất nhiều. 

Luca từng suýt chết mấy lần vì những "trò đùa" xấu xa của đám trẻ con. Nếu không phải được cha xứ kịp thời phát hiện thì giờ cậu chẳng còn được đứng ở đây nữa rồi. Cha xứ vì để cứu cậu đành tách cậu ra khỏi xã hội xung quanh. Cha đưa Luca mới 6 tuổi đến gửi nhờ nhà một người quen, cũng chính là người thầy đầu tiên đã dạy cho Luca về khoa học và thuật giả kim như hiện tại. 

[BL][Đồng nhân Identity V] Bước trong đêm đen (tạm ngừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ