Chương 19: Cái Móng Nhà

12 2 0
                                    

Người ta nói, giấc mơ sẽ in hằn dấu ấn khó phai nhất từ những người quan trọng nhất của chính bản thân họ, phản chiếu bản thân như chiếc gương rõ ràng nhất, là mặt hồ yên ả, trong veo chẳng một gợn sóng. Có những giấc mơ thật khó hiểu, có những giấc mơ lại thật mơ hồ, liệu rằng có ai nhận ra không?

Có tiếng gió từ hửng đông tăm tối, có tia nắng nơi phía tây ấm áp, có em nhỏ hướng ngược mình với đêm đen vô tận, đi theo lớp sương mờ nơi cuối đường có ánh ban mai ấm áp

...

"Chỗ này..."

Jimin nhìn trái rồi lại nhìn phải, đằng sau rồi lại phía trước. Nơi này chính là nơi em bị bắt đi vào lần đầu tiên em mơ thấy, cánh đồng hoa trải dài đến cuối chân trời. Em đang tự hỏi tại sao bản thân lại quay lại nơi đây thì bỗng có một luồng gió thổi mạnh về phía em, khiến lọn tóc của em bay loạn xạ. Em vén tóc, ngẩn ngơ giữa chốn hoang vu. Jimin cứ đi mãi, đi mãi, đi về phía có ánh sáng của tương lai tươi đẹp

Dần dần, con đường em đi hoa màu dần úa tàn, hoa đã chết, con đường phía trước dần bị bóng tối nuốt chửng, màn đêm tĩnh mịch gần như chẳng có điểm cuối. Và rồi có thứ gì đó lao ra, là thứ đã lôi em đi vào ngày đầu em đến đây. Nó há cái miệng đầy răng nanh về phía em

Jimin chạy, chạy ngược về phía cánh đồng hoa, em cứ chạy mãi mà không ngoảnh đầu. Khi đã đến được cánh đồng hoa em mới ngừng lại. Thứ kia không còn đuổi theo em nữa, và hướng ấy vẫn hiện một khung cảnh rất đợi chờ, vẫn có sương mù và ánh nắng ban mai đầy hứa hẹn, một thứ ánh sáng giả dối. Em sợ hãi, dần hướng bước chân về phía đêm đen, nơi mà ban đầu em đã chối bỏ

Jimin dè chừng mà bước đi, dù nơi này thật tăm tối, nhưng em lại có cảm giác như có người đang cùng em bước đi, một cảm giác an toàn khó tả, từ những bước dè chừng em dần đưa bước nhanh hơn, Jimin bắt đầu chạy, em chạy thật nhanh về phía trước, lao vào màn đêm. Trong màn đêm đen như đáy vực, nơi cuối đường lại có ánh sáng le lói. Em chạy, chạy thật nhanh về tia ánh sáng le lói ấy. Nơi cuối đường có bóng dáng của một người con trai, một người con trai mà em dành trọn cả mạng sống để bảo vệ

_____

"Ư.....ưm..."

Trước mắt em mờ mịt, mọi thứ như bị đảo lộn. Jimin dần mở đôi mắt đón nhận thứ ánh sáng dường như lạ lẫm. Tâm trí vẫn in hằn trong ký ức về giấc mơ kỳ lạ ấy

Mình nhớ anh ấy quá...

Thật sự đã rất lâu rồi em không được thân mật với Yoongi, mặc dù tình cảnh này là chính em lựa chọn

Cổ họng khát khô, toàn thân đau nhức, muốn cử động cũng khó

"...mấy giờ rồi nhỉ...."

Jimin nhìn quanh mình, chỗ này... không phải bệnh viện. Đã bao lâu trôi qua rồi, em không biết. Em đảo mắt, chỗ này rất quen thuộc, đây là giường của Yoongi, em đang ở nhà của anh. Đã quá lâu rồi em mới về lại nơi này, cảm giác mới thân thuộc làm sao. Cảm giác như mọi thứ chỉ là một giấc mơ vậy, em nhẹ nhàng cử động thân mình. Cơn đau xuất hiện khắp cơ thể, sự đau đớn liền đập thẳng vào não bộ khiến em mất hết sức lực. Trên bàn cạnh đầu giường có chiếc điện thoại của em. Jimin với lấy nó và mở ra xem, ngay lập tức vài chục tin nhắn của anh xuất hiện đầu tiên

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vì anh [yoonmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ