pangpond đã khẳng định rất nhiều lần từ năm sáu tuổi đến tận bây giờ đã lên bảy, là nhóc có một em bé mèo nhưng bạn joong và bạn dunk không ai tin hết. pond đến trường tiểu học hồ hởi khoe khoang với hai bạn, "mình mới làm quen một em bé nhỏ hơn tụi mình hai tuổi, em ấy ..."
"năm tuổi rồi mà còn em bé cái gì nữa chứ?" joong chống cằm cắt ngang lời nói của pond.
nhóc chỉ tặc lưỡi "chậc" một tiếng rồi nói tiếp, "em ấy nhỏ nhỏ như em bé vậy, trắng trắng xinh xinh, lúc khóc nhìn như con mèo luôn!"
"ai lại so sánh con người với con vật vậy hả bạn nara?!" dunk vừa chép từ vựng tiếng anh vừa chen vào cuộc trò chuyện của joong và pond.
pond ngẩn ra suy nghĩ một chốc, với suy nghĩ của một đứa nhóc bảy tuổi thì hình như nhóc cảm thấy không nên so sánh như vậy thật. pond nhớ đến khuôn mặt khóc bét nhè nước mắt của bé lùn phuwin, đôi mắt to tròn hơi sưng lên còn cái mũi thì đỏ ửng. nhóc nói lại một lần nữa, "nhưng mà em ấy giống con mèo lắm á!"
joong và dunk không quan tâm, hai cu cậu không tin trên đời này có người giống con mèo đâu. pond lẩm nhẩm nói đi nói lại có một chuyện, "em ấy tên là phuwin đó, mình hay trêu gọi em ấy là bé lùn nên phuwin khóc luôn. lúc khóc xong y chang con mèo!"
joong và dunk: "...."
pond tức không chịu được, nhóc nghĩ thầm hôm sau phải đi hỏi mẹ của phuwin xin của em một tấm ảnh mới được, còn phải là ảnh phuwin đang khóc bù lu bù loa lên, vậy mới đủ cho joong và dunk tin tưởng. lúc đó đang vào giờ ra chơi nên rảnh rỗi, pond bèn nảy ra ý định vẽ lại cảnh phuwin khóc cho hai bạn coi.
cách giờ vào học còn năm phút, sau một lúc lọ mọ vẽ vẽ màu chì dính đầy tay, pond giơ bức tranh ra cho joong và dunk nhìn. trên đầu tranh còn có dấu mũi tên chỉa ra một dòng chữ: "em puwin".
dunk nhìn vào ảnh pond vẽ, khuôn mặt méo xệch không ra dáng gì, người thì là người que, mắt bên to bên nhỏ, tóc lởm chởm vài cọng vẽ bằng đường thẳng đứng, thứ duy nhất dễ nhìn ra được nhất là hai hàng nước mắt và ria mèo bên hai má. joong chỉ vào đó hỏi, "trên mặt em puwin gì đó của bạn có râu luôn sao? mới năm tuổi đã mọc râu rồi, phải cạo đi đó."
"không phải, đây là ria mèo. vì em ấy cười lên sẽ có mấy đường này nè!" pond lắc lắc đầu trả lời. dunk hỏi, "nhưng em ấy đang khóc mà?"
"thì lúc khóc cũng giống mèo, lúc cười cũng giống mèo luôn!" pond giơ ba ngón tay lên để trên mặt mô phỏng lại ria mèo. joong nhíu mày nghi hoặc nhìn lại bức tranh một lần nữa, nói với dunk, "mình thấy em puwin xấu hoắc, có xinh gì đâu. nhìn nè, mắt còn to nhỏ không đều, tóc cũng không có nữa!"
"tay chân dài ngoằng mà bé xíu luôn, như tăm xỉa răng á, không hiểu sao bạn pond khen lấy khen để!" dunk bổ sung thêm.
bạn pond tức muốn xì khói, đành phải thừa nhận là mình vẽ xấu để bảo vệ vẻ đẹp của em phuwin. pond nói, "chờ đi, một lúc nào đó được gặp mặt em ấy hai bạn sẽ hối hận cho coi. lúc đó đừng xin mình cho chơi cùng em bé lùn nha!"
em bé lùn đang ở lớp mẫu giáo hắt xì liên tục mấy cái liền, chẳng biết do bị đồ đáng ghét pí pond nhắc hay do trời giao mùa nên bệnh nữa. cô lấy khăn lau mũi cho em, hỏi phuwin, "có khó chịu không, cô dắt xuống phòng y tế xin thuốc uống nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin]; ghét thành yêu
Fanfictioncâu chuyện của hai em bé sữa bột ghét nhau từ nhỏ đến lớn lại yêu nhau. từ ghét ghét thành thích thích rồi yêu yêu. ❌ ooc lúc nào cũng nói rất nhiều lần; ⛔️ đừng áp đặt lên người thật; ‼️ lower case; 📢 nhắc lại một lần nữa tất cả chỉ là tưởng t...