19

666 87 11
                                    

pond vội vàng lật úp màn hình điện thoại của phuwin xuống, sau đó vờ như chẳng biết gì đi theo mọi người ra xe nơi mẹ anh đang chờ. phuwin hậm hực không vui nổi, mẹ vừa mới bảo cái gì với em á?

"con với anh ngồi đằng sau đi, để mẹ ngồi ở ghế lái phụ."

phuwin vốn dĩ đã đứng chờ sẵn ở cánh cửa bên phải chỗ ghế lái phụ rồi, vậy mà vẫn bị mẹ đẩy cho xuống ngồi cùng đồ đáng ghét pí pond. em không muốn ngồi chung với người tới cả em bé lùn của mình mà còn không nhận ra đâu.

khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi xong hết, pond mới đưa điện thoại sang cho phuwin. anh bảo, "của em để quên trên tủ giày nè, anh đi ngang nhìn thấy nên cầm giúp."

phuwin "hứ" một tiếng giật lấy cái điện thoại rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, mẹ em ngồi ở trên hắng giọng liên tục mấy cái, nhìn con trai chằm chằm qua gương chiếu hậu. phuwin bĩu môi, rốt cuộc vẫn sợ mẹ nên cất tiếng nói với pond, "phuwin cảm ơn ạ."

"không có gì đâu." pond cười vươn tay muốn xoa đầu em, nhưng phuwin né nhanh như chớp, thoắt cái đã rụt người lại ngồi sát bên cửa kính. giữa em và pond chừa ra một khoảng trống, có vẻ là nhét thêm một thằng nhóc gemini nữa cũng được.

nhưng mà còn lâu pond mới chịu để cho thằng nhóc khó ưa đó xen giữa anh và phuwin. bây giờ anh đã bao nhiêu tuổi rồi, đâu có còn nhỏ để cho nó tung hoành vậy được. nhớ hồi nhỏ cứ hễ anh đang ở cùng phuwin thì thằng nhóc gemini đó lại ầm ĩ lên rồi tách pond và em bé lùn của anh ra. lúc đó pond chẳng thể làm gì khác ngoài im lặng chịu đựng, rồi hầm hè với nó mấy cái cho bõ ghét, suy cho cùng thì cũng bị vụt mất cơ hội ngồi cùng phuwin.

hôm nay không có gemini và fourth đi cùng, mà giả sử là có thì cũng đừng có mơ viễn cảnh gemini hay fourth ngồi xen giữa tách anh với phuwin ra. pond đã đợi bao nhiêu lâu để lại được ngồi cạnh em lần nữa, đâu ra chỗ cho hai thằng oắt con đó làm càn chứ?

trong lúc pond đang giận cá chém thớt lên gemini và fourth, chủ yếu vẫn là thằng nhóc gemini lãnh đủ, thì phuwin ngồi bên đây đã im lìm chìm vào trong không gian riêng của em rồi. pond nghía mắt nhìn qua, thấy em đang cặm cụi gõ phím trả lời tin nhắn, chợt nhớ đến điều anh vừa vô tình thấy lúc nãy. pond cảm giác trong lòng không hề vui chút nào, cho dù bây giờ phuwin có đột nhiên nhích lại gần anh thì cũng không vui nổi.

tất nhiên là ôm anh một cái thì còn được.

tiếc là em chẳng làm thế. pond cau có nhìn phuwin cứ ngẩn ngơ ra nom như suy nghĩ gì đó rồi lại hí hoáy nhấn vào màn hình. suốt từ nãy giờ cũng gần mười phút rồi đó, nhắn gì mà lâu thế không biết. càng nhìn càng khó chịu, miệng lưỡi cũng khô khốc cả ra, pond nhịn không nổi hắng giọng gọi "phuwin" một tiếng.

ấy thế mà em bé lùn nào đó lại giật toáng lên rồi nhìn anh bằng đôi mắt đầy hoảng loạn.

vãi, trông cứ như là yêu sớm sợ bị anh phát hiện vậy

mà yêu ai thế? cô gái lúc nãy mới nhắn bảo nhớ nhung em ấy hả?

pond gọi phuwin xong rồi lại bởi những suy đoán mờ tịt đó mà không thốt lên được câu nào tiếp theo. còn phuwin thì đực người ra một lúc, sau đó khuôn mặt chuyển dần sang tức giận, phồng mắt trợn má lên hung dữ hỏi, "có chuyện gì thì nói, còn gọi trêu em thì miễn bàn đi."

"anh còn chưa kịp nói gì mà." pond sau một hồi suy nghĩ, rốt cuộc kết luận chắc chắn là phuwin yêu sớm nên có tật giật mình mới cáu gắt với anh. nhưng anh có làm gì đâu mà trút giận lên anh vậy. thế là pond cũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh, lạnh lùng nhắc nhở em một câu, "em cứ giấu giếm mãi đi, kiểu gì cũng bị phát hiện cho coi."

phuwin há hốc miệng, em đã chuẩn bị sẵn câu từ để đốp chát lại mấy lời chọc ghẹo của đồ đáng ghét nhưng đồ đáng ghét pí pond vừa mới nói gì đó khiến em cứng đờ người.

gi-giấu giếm? nếu như nói về giấu, vậy thì thứ mà em đang giấu pond còn gì khác ngoài cái cốc spiderman màu đỏ nữa. phuwin biết tỏng đồ đáng ghét này đang trông mong xem em có dùng nó không, nhưng phuwin giận pí pond quá trời nên em cố tình đổi cốc đó. lúc em uống sữa người ta ngồi ngoài phòng khách rướn hết người lên để cố nhìn xem em dùng cốc nào, dĩ nhiên là sau đó phuwin cũng thấy hết vẻ mặt thất vọng của pond khi em chẳng dùng tới món quà anh tặng.

phuwin bĩu môi nghĩ, ngốc ghê, người ta dùng nhiều tới nỗi bị bay luôn vệt màu đen trên mắt của người nhện, vậy mà cũng không biết. hôm mà phuwin phát hiện ra vệt đen đó mất đi, em đã buồn nẫu ruột vì cho rằng mình không giữ kĩ món quà của đối phương tặng.

vậy mà cái đồ đáng ghét này không nhận ra mình!!

phuwin chớp chớp mắt quay đi, không thèm trả lời pond nữa. pond tất nhiên là chưa nhìn thấy em uống sữa bằng cốc spiderman màu đỏ, thế thì dỗi nên khỏi cho thấy luôn. bởi vậy phuwin mới tránh đi để cho pond tò mò chơi.

mà khổ nỗi em bé lùn đâu có biết hành động của em trong mắt đồ đáng ghét pí pond là đang chột dạ đâu, anh cũng hậm hực ngoảnh mặt sang hướng còn lại, hai tay khoanh trước ngực ngặt một vẻ nghiêm túc. con mèo con mới tí tuổi đầu đã biết yêu sớm. hôm nào mà chọc anh điên lên thì pond sẽ đi méc mẹ của phuwin cho biết mặt.

sinh viên đại học rồi mà còn chơi méc nữa – pond đã tưởng tượng ra được cảnh phuwin mếu máo nói thế với anh. sinh viên thì sao đâu, thấy chuyện bất bình phải đi tố cáo, mới có lớp mười một đã tập tành yêu đương rồi, sao nhãng bài học thì sao. còn phải thi đại học nữa chứ.

mà đối tượng yêu sớm còn là người khác, cũng chẳng biết mặt mũi ra sao người ở đâu tính tình thế nào. dễ mềm lòng như phuwin chắc chắn chỉ có bị ăn hiếp thôi. còn rất là nhiều hệ lụy nữa mà anh đang mổ xẻ chi tiết từng cái một trong lòng.

tóm lại là phuwin không nên yêu sớm một xíu nào, lại còn giấu giấu giếm giếm. chẳng sớm thì muộn sẽ bị lộ tẩy, lúc đó có tới tìm anh khóc lóc kể lể thì anh cũng không bênh vực nổi.

hai người ngồi sát ra hai bên cửa, mỗi người một suy nghĩ chẳng có xíu liên quan gì. vậy mà tới tận khi xe tới nơi dừng lại ở nhà hàng món hoa nổi tiếng mà gia đình phuwin trước đây vẫn rất thích, thì hai cậu con trai ngồi sau còn chưa hoàn hồn kịp.

mẹ pond xuống xe mở cánh cửa bên phía phuwin ra, véo má em một cái rồi cười hỏi, "nghĩ gì vậy em bé, tới nơi rồi còn chưa chịu xuống nữa."

cũng lâu lắm rồi không ai gọi phuwin như thế, mà biệt danh "em bé" này thì mẹ pond đã gọi em suốt từ nhỏ tới giờ cũng chưa thay đổi. phuwin lớn phỏng phao nghe thấy vậy thì ngại ngùng đỏ bừng mặt mũi, chu môi nhảy lẹ xuống khỏi xe. pond cũng lững thững đi sau lưng em tiến vào nhà hàng.

dù chỉ có bốn người thì mẹ pond cũng đặt phòng riêng cho dễ trò chuyện. bà còn nhiều chuyện muốn nói với bà bạn thân đã năm năm không gặp này lắm. hơn nữa có phòng riêng cũng dễ chịu hơn cho hai đứa nhỏ. bàn ăn đặc trưng ở nhà hàng hoa là kiểu bàn tròn, có một mặt kính đường kính nhỏ hơn ở trên có trục xoay, để dễ dàng lấy thức ăn mà không cần đứng lên với tay gắp lấy.

bốn người ngồi vào chỗ, hiển nhiên là pond và phuwin lại ngồi cạnh nhau. hai chị mẹ gặp nhau thì chẳng buồn ngó tới hai cậu con trai nữa. bên phía hai mẹ thì nói chuyện rôm rả, còn bên đây thì đồ đáng ghét pí pond và em bé lùn gượng gạo ai làm việc nấy, phuwin vẫn chăm chăm vào cái điện thoại của em. còn pond thì đang làm nước chấm, làm cho cả phuwin nữa.

người ta thường nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. em bé lùn dù giận dỗi thì tính cách ỷ lại vô anh lớn vẫn y vậy. pond trông thấy mà không dám cười sợ phuwin sẽ phát hiện rồi lại mặt nặng mày nhẹ với anh.

trên bàn mỗi người sẽ có một chén và đĩa ăn, một bộ muỗng đũa, cùng với hai chén đựng nước chấm vì nước chấm cho các món ăn sẽ khác nhau. pond vừa mới rót cho phuwin một chén nước tương cùng với chút sa tế và giấm. anh quay đi để bình nước tương bằng gốm sứ trắng tinh xảo về lại chỗ cũ, vừa quay lại đã thấy trước mặt anh có một chén đựng nước chấm trống không. là cái chén thứ hai của phuwin đưa qua, để anh làm cho em một chén sốt mayonaise trộn với tương ớt. thông thường ăn món hoa sẽ chẳng mấy người chấm loại nước chấm này, nhưng phuwin thì thích chấm nó kèm với các món chiên, pond lại rành cái thói quen ăn uống của em bé lùn quá đi chứ.

anh phụt cười kéo cái chén qua phía mình pha cho phuwin một chén tương vừa ý, đúng như dự đoán là anh liền nhận ngay một cái liếc mắt đầy đanh đá từ em. pond cố lắm mới ém lại khóe miệng cứ cong lên miết của mình.

nhìn xem có ai giận mà lại chủ động để cho người ta chăm mình thế không. chắc chỉ có mình em phuwin của anh thôi đó.

đồ ăn nhanh chóng được phục vụ dọn lên. phuwin cất điện thoại vào túi, liếm liếm khóe môi nhìn một bàn quá trời món trước mặt. em đói bụng cực kì nhưng mà lại chẳng biết bắt đầu ăn từ đâu cả. hai mẹ thì cứ tám chuyện liên hồi, chỉ dặn hai đứa ăn trước đi.

pond quan sát phuwin một lúc, cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao em mãi chưa động đũa. anh xoay mặt kính kéo một lồng há cảo sò điệp về phía mình. sau đó dùng đôi đũa chung trên bàn ăn gắp ngay một miếng trông bóng bẩy và ngon lành nhất, xoay sang muốn đặt vào chén phuwin. song anh còn chưa kịp bỏ xuống thì em đã nhanh nhẹn cầm chén của anh lên hứng lấy. pond nhướn mày, rõ ràng muốn chờ xem phuwin sẽ làm gì nữa.

đáp án là phuwin chẳng làm gì hết. em cười mỉm lên nhìn rất muốn véo má cho một cái, rồi giật lấy đôi đũa dùng chung từ tay pond, tự gắp một viên há cảo sò điệp khác bỏ vào chén mình. trước khi ăn còn le lưỡi lêu lêu anh.

pond tức đến nỗi phải bật cười thành tiếng, cái kiểu trêu tức trẻ con gì vậy trời. anh cũng không thèm chấp phuwin làm gì, chỉ tiếc là anh cố tình chọn viên há cảo ngon nhất cho em mà bị em từ chối thôi.

vậy thì anh ăn một mình.

sau đó trong bữa ăn pond có cố làm hòa với phuwin mấy lần, nhưng lần nào anh muốn gắp đồ ăn cho em thì phuwin cũng từ chối hết. còn trò chuyện thì khỏi cần bàn, pond chỉ mới gọi một tiếng "phu" thôi là em đã vờ như mắt điếc tai ngơ, cắm đầu ăn nhóp nhép như thể bị bỏ đói cả tuần rồi không bằng. làm cho mẹ của phuwin cũng phải hoài nghi về việc nuôi con của bà.

chỉ chốc lát thôi là mẹ nhận ra ngay vấn đề, này có phải là đói khát gì đâu, là con trai của mẹ đang làm mình làm mẩy với anh pond của nó thì có. mấy lần mẹ định lên tiếng chấn chỉnh phuwin nhưng làm như pond đã ngồi trực chờ sẵn để ngăn cản vậy. mẹ chưa kịp mở miệng là đã nhận ngay ánh mắt năn nỉ kèm cái lắc đầu của pond rồi.

hậu quả của việc ăn ngấu ăn nghiến là phuwin bị sặc bột ớt. ho sù sụ tới nỗi chảy cả nước mắt luôn. giờ thì hết tránh né đi đâu được, em ngồi im gục đầu xuống hít thở nhanh, còn pond thì sát bên vuốt lưng cho phuwin. được một lúc khi em đã bớt cảm giác khó chịu, pond đề nghị cùng phuwin đi vệ sinh rửa mặt. vốn phuwin muốn từ chối nhưng mẹ pond đã nhanh hơn một bước cười bảo, "để anh dẫn con đi đi, nhà hàng này đã sửa lại vài lần rồi, trong lúc nhà con chuyển đi đó. có lẽ phuwin còn không biết nhà vệ sinh ở đâu ấy chứ."

mẹ pond đã lên tiếng thì sao mà từ chối được. phuwin đành ngoan ngoãn đi theo pond ra nhà vệ sinh. nhà vệ sinh lúc này cũng vắng vẻ, chỉ có hai người thôi. pond đứng cạnh bồn rửa chờ phuwin vốc nước lạnh lên rửa mặt, đoạn em quay sang đưa tay tính rút khăn giấy, đã có một bàn tay ấm áp và khô ráo khác nhét vào tay em một cái khăn tay mềm mại thơm tho. phuwin dẩu môi, nhưng cũng không từ chối, em dùng khăn của pond lau mặt, rồi cất vào túi mình luôn. em ngại ngùng nói, "để em giặt rồi có dịp thì trả lại."

"em với anh giờ phải đợi có dịp mới gặp nhau được hả?" pond chắp hai tay ra sau lưng, cúi đầu nhìn xuống dưới hai chân anh đang đá một cái nắp chai bằng nhựa mà ai đó đã làm rơi trên sàn nhà vệ sinh.

phuwin ngẩn ra, em mím môi mãi cũng không biết phải đáp thế nào. pond là anh lớn nên hiển nhiên lại là người chủ động gỡ nút thắt vô hình đang xiết lấy mối quan hệ của họ trước. anh ngước lên nhìn phuwin một lúc rồi nhẹ giọng hỏi, "anh làm gì khiến phuwin giận anh vậy?"

pond nói xong lại nhìn em chăm chú. phuwin đảo mắt né tránh ánh nhìn của anh, môi em cứ mím lại hoài. chợt vẻ mặt của pond đang bình tĩnh chờ đợi đáp án thoắt cái đổi thành vẻ hoảng hốt, bởi vì mắt phuwin đã rưng rưng rồi. anh đứng hẳn hoi lại, vươn tay ôm hai má em nâng lên, ngón cái lau ngay giọt nước vừa mới chảy xuống nơi khóe mắt. phuwin lí nhí nói thật nhanh, "em ... em đã trông mong vậy mà, hôm qua lúc ở trường anh không nhận ra em, em đứng bên kia đường đợi anh suốt. anh cứ ngước lên rồi cúi xuống chơi game, anh không nhớ phuwin nữa chứ gì."

"làm gì có, anh nhớ em chết đi được." pond lau qua loa khuôn mặt phuwin đã tèm nhem nước mắt. anh bước lên bước nữa vòng tay qua vai em kéo phuwin ôm sát em vào lòng. giờ này đây pond cứ ngỡ như anh đã trở lại khoảng thời gian hồi nhỏ đó, phuwin hễ chút là khóc nức nở như bây giờ. nhưng hồi đó anh đâu có cẩn thận ôm lấy em như vậy, chỉ có trơ mắt nhìn thằng nhóc khó ưa kia dỗ dành em thôi.

lâu lắm rồi phuwin không khóc lâu như vậy, em cứ đứng trong vòng tay pond thút tha thút thít. còn pond thì ghé vào tai em nhỏ giọng giải thích, rằng anh không quên em, chưa từng quên phuwin bao giờ. hôm qua anh không chú ý bởi người đông quá, lúc sau nhận ra phuwin anh đã đuổi theo vội vàng rồi nhưng em không chịu chờ anh. phuwin khóc tới đâu thì pond nhẹ nhàng giải thích tới đó, cho dù là mấy lời cứ lặp đi lặp lại mãi rằng anh nhớ phuwin, không có quên em, nhưng phuwin cũng không chê chút nào.

miễn là pond không quên em là được.

một hồi sau phuwin mới nín khóc, pond lại đứng chờ em rửa mặt. xong xuôi phuwin vẫn cứ mím mím môi. pond hỏi, "còn chuyện gì nữa hả em bé lùn?"

"còn đó." phuwin chu môi phụng phịu nói, "nhưng mà em không nói đâu. anh tự đi mà tìm."

"anh đâu có làm gì cho em giận nữa đâu." pond vò đầu bứt tai buồn rầu đáp.

"có mà, anh không để tâm nên không nhận ra đó." phuwin dẩu mỏ hất mặt lên.

pond rầu rĩ vuốt mặt suy nghĩ lại, tiếc là anh không tài nào nhớ nổi trong thời gian qua anh đã làm gì để em giận anh. phuwin xoay người đi trước, được mấy bước em quay lại nói, "tạm thời thì không giận nữa, nhưng mà em để bụng đó, siêu để bụng luôn."

phuwin nói xong ưỡn cái bụng hơi tròn lên vì ăn no, em chỉ vào đó nói tiếp, "nên anh mà không nhận ra thì em sẽ tức nổ bụng luôn cho coi.

pond lắc đầu xoa một cái lên bụng phuwin bảo, "đừng mà, để anh ráng tìm."

phuwin hài lòng gật đầu quay về phòng ăn riêng.

pond đứng trong nhà vệ sinh nhận một tin nhắn do fourth gửi đến. cậu nhóc hỏi, "anh vui như trẩy hội rồi ha? người tình trong mộng trở về bên cạnh kìa."

pond không vui nổi, miệng méo xệch mặt không biểu cảm nhắn trả lời, "vui cái nỗi gì, em ấy yêu sớm rồi, anh mày là người đến sau."

fourth, "!!!!!!!!!"

———

———

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[pondphuwin]; ghét thành yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ