11

795 88 14
                                    

quay qua quay lại, mới chớp mắt có một cái thôi mà mẹ đã phải chuẩn bị cho em phuwin vào lớp một rồi. trước ngày khai giảng một hôm, em bé xinh xinh vẫn xinh xinh như vậy, có điều tròn sáu tuổi thì em bé cũng bớt tròn ủm đi rồi. mẹ vừa ôm con trai đang ngắm nghía bộ sách giáo khoa mới được bọc giấy kính cẩn thận, vừa rầu rĩ nói, "em phuwin không chịu lớn cùng các bạn hả? mẹ cứ sợ người ta nghĩ em mầm non đi nhầm trường thôi!"

"phuwin cao lên được 3 cm rồi ạ!" em bé ngửa mặt ra sau khoe mẽ. mẹ bật cười, điểm một cái lên mũi xinh bảo, "ừm, vậy ngoan uống sữa nhiều để cao thêm nữa nhé!"

phuwin vui vẻ bảo, "con có thể uống năm hộp trong một ngày luôn, không ngán chút nào!"

"thế thì nhiều quá!" mẹ bật cười. bà nói, "uống sữa phải kết hợp với việc ăn uống đủ chất dinh dưỡng mới cao lớn được."

em bé cưng gật đầu, nhưng thật ra lời mẹ nói thì đã vô tai này lọt tai kia. cho dù mẹ có nói thêm một ngàn lần nữa thì trong đầu của bé xinh vẫn chỉ có một suy nghĩ: em có thể uống bao nhiêu sữa cũng được, chỉ cần uống sữa không cần ăn cơm luôn.

sáng ngày khai giảng, đường phố thủ đô bình thường đã chen chúc giờ muốn "đông đen", nhìn đâu cũng toàn là người. gia đình phuwin xuất phát sớm, sớm hơn mấy buổi sáng đến trường mẫu giáo rất nhiều. phuwin đã tạm biệt gemini để vào lớp một từ đầu tuần cuối cùng của mùa hè, vậy mà đến giờ trước khi đi học vẫn lưu luyến chưa được chào em sinh đôi. từ trước tới giờ toàn là hai anh em đi cùng nhau, giờ phuwin phải vào lớp một trước, không có gemini đi chung nên thấy thiếu thiếu không quen. ba mẹ an ủi, "phuwin đi học ngoan rồi chiều về chơi với em gem nhé."

em bé ỉu xìu "dạ" một cái rồi nhìn ra ngoài đường xá tấp nập. may mắn là ba lường trước được việc kẹt xe nên mới sáu giờ đã chở hai mẹ con đến trường tiểu học, khi đến nơi lớp vẫn còn vắng mới có lác đác mấy bạn ngồi đợi. phuwin nắm tay mẹ ra vẻ thông minh "a" lên rồi bảo, "chắc là mấy bạn khác còn đang bị kẹt xe ngoài kia rồi!"

mẹ bật cười khen em thông minh lắm, phuwin cười tít cả mắt. vì là ngày đầu tiên cục cưng đến trường, còn là một cột mốc quan trọng - trở thành học sinh tiểu học - nên mẹ không nỡ lơ là bỏ con trai một mình. thấy còn vắng người, lại chưa tới giờ vào học nên mẹ đứng ngoài cửa lớp, nắm tay phuwin đẩy em vào trong, "vào lớp chọn chỗ ngồi rồi cất ba lô nào, mẹ ở đây đợi với phuwin một chút."

"con cất ba lô xong ra đứng cùng mẹ được không ạ?" phuwin ngước cổ lên hỏi.

mẹ từ chối, "không được đâu, các bạn khác đều ngồi trong lớp chờ cô mà. phuwin cũng phải thế mới là bé ngoan chứ."

dù em bé ngoan rất muốn làm em bé hư trong hôm nay, vì em hẳn còn sợ môi trường mới này lắm. nhưng phuwin cũng không muốn mẹ thất vọng về em chút nào nên em vâng lời buông tay mẹ ra, cứ đi hai bước lại ngoái đầu lại vương vấn nhìn mẹ một lần, thời gian đi một đoạn đường ngắn bị kéo ra hơi dài, dẫu vậy thì vẫn tính là giỏi vì em bé đã tự mình vào lớp rồi. phuwin tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cất ba lô gọn gàng rồi khoanh tay để lên bàn, ngồi thẳng lưng nhìn lên bảng đen chờ cô giáo đến. các bạn khác bị kẹt xe nãy giờ cũng lục tục đi vào, phuwin rất muốn nhìn ra cửa xem mẹ còn ở đó không, nhưng em sợ khi quay sang không thấy mẹ thì lại tủi thân lắm. chợt có một bạn nam đi đến chỗ phuwin, chưa vội ngồi mà nắm lấy quai ba lô hỏi em trước, "mình ngồi ở chỗ này được không?"

[pondphuwin]; ghét thành yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ