16

440 81 7
                                    

lại thêm một lần nữa mẹ của phuwin phải tự cảm thán thời gian sao mà trôi nhanh quá. mới hôm nào mẹ còn đứng lóng ngóng trước tủ quần áo mãi để chọn đồ cho con trai mà chẳng quyết định được nên chọn bộ nào, vì em bé nhà mình nhìn sao cũng thấy đáng yêu. mới hôm nào, mẹ vẫn còn chạy ngược chạy xuôi làm đủ thứ thủ tục nhập học, tối về thì cầm tay bé con sắp sửa vào tiểu học tập viết, rồi lật sách giáo khoa ra cùng con xem trước vài trang. mới hôm nào mẹ còn vừa vui vừa buồn, lúc cười lúc bật khóc trong lễ trưởng thành năm con trai cưng của mình hoàn thành bậc tiểu học, gia đình họ phải chuyển sang một thành phố khác sinh sống, và cũng đồng thời là lúc mẹ chợt phát hiện ra, từ khi nào mà bên cạnh con trai mình đã có thêm nhiều người mới, khiến cho bé cưng chẳng nỡ nói lời tạm biệt, bịn rịn mãi không thôi.

trải qua rất nhiều cái "hôm nào", mẹ đã chứng kiến phuwin từ một em bé nhỏ nhỏ xinh xinh như cái kẹo, trắng trắng mềm mềm thơm chỉ toàn mùi sữa, cho tới một bé con lanh lợi hoạt bát, lúc nào cũng cười tươi được rất nhiều người khen ngoan. giờ đây bé cưng ngày đó lúc nào cũng nũng nịu bên cạnh ba mẹ đã khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng tươm của trường cấp ba, trở thành một thiếu niên cao ráo sáng sủa, không thể dùng mấy từ "bé xinh" như hồi đó để gọi em nữa. bởi vì phuwin tự soi gương và nhận thấy rằng em quá đẹp trai, phuwin không nhận lời khen "em bé xinh" như lúc còn nhỏ nữa.

tất nhiên là "em bé lùn" cũng không nhận luôn, vì người ta "xổ chân" cao tới gần một mét tám lận đó, vì em mới chỉ học cấp ba thôi mà. phuwin luôn có niềm tin mãnh liệt là em sẽ cao tròn một mét tám vào năm sau nếu như em chăm tập thể thao và uống sữa.

có rất nhiều thứ phải thay đổi theo thời gian, ở nhà họ tangsakyuen cũng không thể đi ngược lại quy luật tự nhiên này. duy chỉ có một thứ không thay đổi, hay nói chính xác hơn là em phuwin không muốn mẹ thay đổi điều này.

"chút nữa học xong ra bếp lấy sữa uống nhé, mẹ làm ấm rồi đó." mẹ phuwin đẩy cửa phòng ra sau khi nghe tiếng đáp của con trai, bà không đi vào mà chỉ đứng ngoài đó dặn dò.

phuwin vừa hí hoáy viết bài vừa trả lời, "dạ, phuwin cảm ơn mẹ."

mẹ cười nói, "không có gì, nhớ phải dọn rửa và kiểm tra điện kĩ càng rồi mới lên ngủ biết chưa."

phuwin "dạ" một cái, vẫn không ngẩng đầu lên, ngày mai là ngày thi cuối cùng để kết thúc năm học lớp mười, lại còn là một hóa học mà phuwin trước giờ không mấy hứng thú. nhưng em muốn kết quả của kì thi này thật tốt vì nó tương đối quan trọng cho dự định tiếp theo của em, nên phuwin đã ngồi vào bàn học giải đề suốt ba tiếng đồng hồ rồi. nốt một đề này nữa thôi là em có đủ tự tin để chinh chiến cho ngày mai, phuwin không thể lơ là được, vì chỉ cần lo ra một xíu thôi là em sẽ mất tập trung và chẳng thể làm gì tiếp nữa cho mà coi. đã muộn đến thế rồi mà, mắt em sắp gồng không nổi mà nhắm tịt lại đây.

càng ngày càng lớn lên, phuwin tự đánh giá khả năng học tập chăm chỉ của em đi lùi xuống. nói dễ hiểu chính là lười biếng tỉ lệ thuận với độ tuổi của em đó!

hồi xưa phuwin còn là sao đỏ nữa mà, phải biết mấy bạn được chọn vào đội này thì thành tích phải tốt và còn có kỷ luật nữa cơ. để làm gương cho mấy bạn khác nữa. lúc đó phải dậy sớm để trực cổng mỗi buổi sáng, giờ ra chơi thì phải đi bắt lỗi mấy bạn sai tác phong. thế nên bài tập về nhà của hôm trước phải hoàn thành hết, không thể để qua hôm sau vì sao đỏ như em chỉ có một nửa giờ ra chơi thôi, đâu có được như các bạn khác.

[pondphuwin]; ghét thành yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ