18

575 87 8
                                    

tối hôm đó sau khi từ trường gemini trở về, phuwin cứ hì hục nhăn nhó suốt, tới cả lúc ăn cơm cũng ăn không vô. mẹ phuwin lo lắng đưa mắt ra hiệu cho gemini, nhưng nhóc con cũng lắc đầu chịu thua, không biết anh phuwin bị cái gì.

ăn xong bữa tối, phuwin xung phong đi rửa chén. gemini tò tò theo sau đòi giúp nhưng bị cự tuyệt, phuwin lấy lý do rất thuyết phục, "em là khách mà, ai lại để khách rửa chén bao giờ chứ?"

gemini đó giờ chưa từng xem mình là khách khi ở nhà phuwin lần nào, chí ít không phải ruột thịt thì cũng phải được xem như là họ hàng chứ! thỉnh thoảng nhóc còn quen miệng gọi ba mẹ phuwin là ba mẹ luôn cơ mà. bởi vì phuwin nói thế nên gemini buồn bực mất một hồi, nhóc bỏ phuwin ở bếp một mình, lên phòng phuwin nằm chiếm giường của anh luôn!

lúc phuwin nói xong cũng phát hiện là mình hơi quá lời, gemini đâu có làm gì em mà em lại giận cá chém thớt lên người thằng nhóc. nhưng phuwin khó chịu quá, chẳng muốn ở cùng ai hết, em chỉ muốn một mình thôi. ba mẹ thì đi tản bộ tập thể dục rồi, chỉ có hai anh em ở nhà mà thằng nhóc con này cứ nhảy tới nhảy lui bám theo em suốt, phuwin không kiềm chế nỗi mới nặng lời một chút.

dọn rửa xong xuôi, phuwin mở tủ lấy cái cốc spiderman nằm tít trong góc ra nhìn chằm chằm, tưởng chừng như sắp khoét trên cái cốc một lỗ luôn mới chịu cất vào lại. em cố ý đặt mạnh cái cốc xuống, nhưng sau khi nghe thấy tiếng đáy cốc va chạm với mặt tủ phát ra không nhỏ thì lại xót xa, phuwin bê cái cốc lên xoa xoa hình người nhện in nổi trên cốc mấy phút mới nhẹ nhàng đặt xuống lần nữa rồi đóng cửa tủ lại.

khi phuwin lên phòng thì thấy ngay một cục chăn trên giường của mình, máy lạnh mở hết công suất lạnh buốt tay chân. em tăng nhiệt độ lên rồi đi tới giật phăng cái chăn ra, chống nạnh nhìn gemini đang xụ mặt với mình. phuwin hỏi, "em làm gì vậy?"

"em không chơi với anh nữa." gemini ngoảnh mặt đi chỗ khác nói.

phuwin nhướn mày, cảm thấy rằng đây là một trải nghiệm quá mới mẻ. đó giờ chỉ có em giận, em khóc cho gemini dỗ thôi chứ nhóc này có bao giờ dỗi phuwin đâu. phuwin nín cười, giả vờ dửng dưng đáp, "ờ, vậy về nhà em đi!"

gemini dẩu mỏ hít thở không thông, nhóc làm gì phuwin chưa mà phuwin này nọ với nhóc?

chợt phuwin phụt cười, kéo tay gemini năn nỉ, "xin lỗi, mới nãy phu giận quá nên không kiềm chế được mới lỡ lời."

"anh giận cái gì?" gemini bắt ngay trọng tâm mà hỏi.

phuwin lắc đầu từ chối cho đáp án, em soạn quần áo đi vào phòng tắm, bỏ lại một câu "chẳng có gì" rồi đóng cửa lại cái rầm. gemini vừa mới hạ hỏa đã bị phuwin chọc cho tức lên lại, nhóc muốn đi về nhưng nghĩ lại, chưa biết nguyên nhân phuwin giận thì nhóc bước chân về không nổi. gemini ngồi đợi hơn ba chục phút phuwin mới bận áo xám quần cam quen thuộc, đầu tóc ướt nhẹp đi ra ngoài. nhóc lại chờ phuwin lau khô đầu xong mới kéo anh mình xuống bắt đầu truy vấn, "anh giận ai? em chưa làm gì anh hết mà!"

"thì anh đâu có giận em!" phuwin thờ ơ đáp.

gemini quyết tâm không tha, "thế thì giận ai?"

phuwin, "..."

gemini hỏi tới cùng, "giận ai vậy? giận đồ đáng ghét ..."

nhóc còn chưa nói xong đã bị phuwin cầm cái chăn trùm lên đầu, gemini la oai oái, "làm gì vậy? đang nói chuyện đàng hoàng nha!"

phuwin quẳng cái khăn tắm đi, leo cả người lên đè lại không cho gemini mở chăn ra, em lạnh giọng nói, "không được nhắc đến người đó nữa, nếu không thì anh ôm cái chăn này thả em ra cửa sổ cho em về nhà luôn!"

"nhưng mà rõ ràng anh giận đồ ...." giọng gemini ở sau lớp chăn ồm ồm. nhóc vẫn cố gắng vạch trần phuwin, song chưa nói hết câu đã bị nguyên thân thể không còn "bé xinh" như xưa của anh mình đè lên nên nói không nổi nữa.

gemini lật đật xin tha, "được rồi, em im lặng, anh xuống mau lên, ngạt thở quá!"

phuwin hỏi, "chắc chắn không nhắc nữa?"

gemini đảm bảo, "thề, không nhắc đến dù chỉ là ba từ 'đồ đáng ghét' luôn."

phuwin càng đè mạnh hơn, "em vừa mới nói xong."

tiếng gemini la hét thất thanh, nhóc ở sau cái chăn dày cố thét thật to, "cái đó không tính, từ giờ em không nhắc nữa!"

lúc này phuwin mới chịu buông tha cho nhóc. em gỡ cái chăn ra rồi đi nhặt cái khăn tắm cho vào giỏ đồ chưa giặt. gemini nằm oạch ra giường thở hồng hộc, mới ngày nào còn lùn lùn bé bé thế mà giờ đè nặng phết, nếu hai đứa lao vào đấm nhau thì nhóc không dám chắc mình có thể thắng phuwin đâu. phuwin quay trở lại giường, cố tình gạt chuyện giận dỗi ai đó qua một bên, mở máy tính lên lôi kéo gemini cùng chơi game.

tới trước khi ra về, gemini vẫn còn canh cánh chuyện đó trong lòng. nhóc biết chắc là phuwin giận pond rồi nhưng không rõ lý do. dù sao phuwin cũng mới trở lại krungthep, cho dù nhóc không thích chơi cùng đồ đáng ghét lớn chút nào nhưng nhóc vẫn là người nói lý lẽ. mấy năm qua phuwin không có ở đây thì đồ đáng ghét lớn cũng không tìm nhóc gây sự nữa làm gì, chỉ có thỉnh thoảng gặp nhau thì vẫn nói móc mỉa vài câu. thật ra thời gian đầu phuwin mới chuyển đi thì nhóc với pond cũng có qua lại nhiều lắm, cứ cách vài hôm là pond lại tìm gemini hỏi thông tin về phuwin. rồi tần suất pond đi tìm nhóc để hỏi về phuwin cũng dần giảm bớt, cho đến khoảng khi phuwin đã đi được hai năm thì không còn xảy ra chuyện đó nữa. mỗi lần gặp nhau, pond chỉ đâm chọt nhóc vài câu rồi cười hí hửng bỏ đi, nếu như không phải trước đó anh cứ bám theo nhóc để hỏi về phuwin thì nhóc cũng tưởng là pond quên em bé lùn đó luôn rồi chứ!

gemini phải thừa nhận là nhóc cảm thấy anh em đồ đáng ghét lớn và đồ lắm chuyện nhỏ khó ưa từ bé cho tới lớn. ừ thì đồ lắm chuyện nhỏ dễ thương hơn một tí tẹo! biết sao được, dẫu gì nhóc và fourth cũng học chung bao nhiêu năm trời, tới giờ vẫn chung lớp nè. đương nhiên là nếu tiếp xúc nhiều hơn thì sẽ thân hơn rồi, nhìn nhau cũng thuận mắt hơn. gemini hiểu điều đó, và nhóc cũng hiểu là phuwin tiếp xúc với pond rất nhiều từ khi anh bạn thân từ nhỏ này vào tiểu học. cũng tương tự như nhóc và fourth thôi, hẳn là phuwin cũng nhận thấy sẽ có những khía cạnh mà đồ đáng ghét lớn chẳng đáng ghét như vẫn hay gọi, mà nhìn cái điệu bộ ở chung của họ thì nhóc chắc mẩm luôn là phuwin còn thấy ổng dễ thương luôn kìa!

vì thế mà hôm nay khi gemini nhìn thái độ của phuwin đối với pond, nhóc muốn nói đỡ cho anh mấy câu. nhóc lờ mờ đoán rằng có lẽ vì hiểu lầm gì đó mà phuwin nghĩ pond quên em rồi. gemini cũng không hiểu rõ được pond, nhóc với anh cũng không thân thiết gì lắm. mà bằng linh tính của mình thì gemini không cho rằng pond lại là người mau quên như vậy, khi phuwin mới chuyển đi, anh cứ buồn rầu hỏi thăm mãi mà.

khổ nỗi gemini có lòng nói giúp nhưng phuwin lại không chịu nghe. nhóc thử mấy lần rồi nhưng chỉ mới khơi gợi mấy câu về pond thôi thì phuwin đã dùng tay che hai tai lại rồi hét ầm lên là, "không nghe, không nghe, không nghe!"

nói hẳn ba lần, có vẻ như là không muốn nghe dữ lắm!

thế thì thôi vậy, khi nào muốn nghe rồi nói. gemini cứ vậy về phòng mình, ngủ một giấc ngon lành tới sáng hôm sau.

nhóc đâu có biết anh phuwin của nhóc bên này thì bứt rứt không sao ngủ nổi. phuwin cứ ôm cái gối đầu quay tới quay lui. em không biết mình có trách nhầm pond không, dù gì mọi chuyện cũng xảy ra quá nhanh. phuwin cũng đâu có chuẩn bị tinh thần để gặp pond, em còn chưa nói cho anh biết là em đã quay lại krungthep rồi nữa. nhưng mà em vẫn giận pond lắm, em đã đứng ngay đó rồi mà vẫn không nhận ra!

tại phuwin không còn dễ thương như hồi xưa nữa hả?

phuwin đứng bật dậy chạy vào nhà tắm soi gương, phải là gương trong này mới chuẩn, soi gương ở ngoài tủ quần áo không đẹp bằng trong nhà tắm!

sau ba phút tự ôm mặt mình qua xoay lại, dùng ngón tay chọt chọt bên má, chu môi lên coi thử. phuwin tự thấy em vẫn trông yêu quá trời! còn bàn về đẹp trai thì phải là số một! má vẫn mềm nè, chu môi lên vẫn đáng yêu nè. chỉ có cái trông hơi đen đi một xíu, nhưng người ta ở thành phố biển cơ mà.

tóm lại thì phuwin vẫn đẹp như hồi nhỏ, chẳng thua chút nào đâu.

thế mà cái anh kia không nhận ra???

phuwin ôm một bụng giận dỗi pond tắt đèn leo lên giường đi ngủ, mới chuyển về nên mệt lắm rồi, ngủ trước đã rồi tính sau.

[pondphuwin]; ghét thành yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ