12

718 92 8
                                    

trong suốt sáu năm cuộc đời của phuwin, có lẽ ngày hôm nay là ngày em cảm thấy tồi tệ nhất.

sáng nay ra bầu trời không có một tia nắng, nhưng cũng không mưa mà cứ âm u não nề, nhìn sao cũng khiến người ta chỉ muốn ở lì trong nhà chẳng đi đâu cả. phuwin nhìn bầu trời kéo mây đen đặc mãi mà chẳng nổi một hạt mưa, em bé có chút sợ không muốn đến trường. ba mẹ biết chứ, nhưng hình như chỉ giả vờ làm ngơ như không nhìn thấy gì, cả nhà ba người lủi thủi mỗi người làm một việc, sửa soạn để chuẩn bị chở cục cưng phuwin đi học rồi ba mẹ lại đến công ty.

lúc đến trước cổng trường, phuwin ngồi lì trên xe không chịu xuống. vì thời gian còn sớm nên ba mẹ cũng chẳng buồn hối, im lặng đợi xem con trai sẽ làm gì. cuối cùng bé ngoan vẫn là bé ngoan, chỉ nói nho nhỏ nhắc lại giờ ra về, "bốn giờ chiều nay phuwin sẽ tan học ạ." sau đó chào ba mẹ rồi tự động mang ba lô đi vào học.

mẹ phuwin ngồi trên xe nhẩm đếm trong đầu, tính ra thì bà chỉ bất đắc dĩ để bé cưng đợi ở trường mẫu giáo ba lần, lại còn có cả gemini nhà hàng xóm ở cùng. hơn nữa trường mẫu giáo mở cửa tới tận sáu giờ tối, các cô bảo mẫu vẫn ở lại cùng các con, làm sao mà phuwin lại có phản ứng mạnh về chuyện bị bỏ lại trễ thế, lần nào trước khi vào học cũng dặn đi dặn lại giờ em tan trường.

thật ra có một chuyện mẹ chưa biết, vì phuwin và gemini giấu nhẹm đi rồi. một hôm, đó là lần thứ hai mẹ đón hai anh em khá muộn. bởi vì cuộc họp đột xuất của mẹ phuwin bị kéo dài hơn dự kiến, mà ba mẹ gemini hôm đó cũng có công việc, thấy trường mẫu giáo quy định giờ đóng cửa khá trễ nên mấy phụ huynh yên tâm để con ở lại một chút. có điều họ cũng vô ý không gọi điện báo cô giáo, nghĩ rằng ba mẹ chưa tới thì cô giáo sẽ không để bọn nhóc đi lung tung đâu.

xui xẻo thay, cô giáo ngày hôm đó ở lại trực ca là một cô giáo trẻ mới vào nghề. mỗi ngày chỉ có một cô bảo mẫu được phân công ở lại với các bé có phụ huynh đón trễ, các bé ở nhiều lớp khác nhau gộp lại thành một nhóm nhỏ ngồi ở sảnh chờ cùng cô giáo được phân công. cô giáo trẻ còn lúng túng mà lần này lại có nhiều bé con ở lại muộn, nên cô quay tới quay lui mãi không hết việc, tới hồi đếm lại sỉ số mới phát hiện lạc mất một em bé lớp mầm và một em bé lớp chồi.

lúc đó bé fourth còn chưa vào học mẫu giáo, chỉ có hai anh em phuwin và gemini. gemini mới đi học nên đến chiều về thì nôn nao mãi không thể chờ đợi ở lại trường được. thế là nhóc con cứ kéo lấy phuwin rủ anh sinh đôi đi bộ về nhà. phuwin từ chối rất nhiều, dỗ dành liên tục nhưng gemini cứ khăng khăng phải về với mẹ. bình thường gemini tuy nhỏ tuổi nhưng hay nhường nhịn anh phuwin lắm, chỉ có lần này là một hai phải đòi anh sinh đôi dẫn về nhà cho bằng được mới thôi. phuwin nhớ đường về nhà, cũng không xa mấy nên em nói với nhóc gemini, "để anh đi thông báo cho cô giáo đã."

gemini túm áo phuwin lại ngăn cản, "không được, nếu phu nói cô thì cô không cho mình về đâu. mình cứ lẻn ra ngoài đi đi."

phuwin còn đang lưỡng lự thì gemini đã nắm tay lôi em đi ra cổng sau trường học. ở đó có một hàng rào nhỏ bị hở ra cái lỗ to ơi là to, một tên em bé chui ra vừa người nhưng nhà trường sơ suất chưa sửa lại. phuwin vừa đi vừa lo lắng nói, "đường đi từ cổng sau mình không biết đâu, phuwin sợ bị lạc lắm."

[pondphuwin]; ghét thành yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ