Chap 6: Anh trai

115 6 4
                                    

Ngày hôm sau, cũng là thời gian bắt đầu cho khóa huấn luyện SOTUS. Đây có lẽ là thời kỳ khắc nghiệt nhất của thời sinh viên mà mọi người đều phải trải qua, một kỳ huấn luyện đáng sợ đến mức đã có nhiều sinh viên đã ngất đi phải vào viện vì không chịu nổi sự huấn luyện hà khắc.

Dường như những đàn anh năm ba rất thích gây sức ép cho những những sinh viên năm nhất đặc biệt là nam sinh đẹp trai ở trong trường. Hôm nay tôi trở lại là đàn anh quản lí các em của mình, vừa nghĩ đến những ngày tháng đã trải qua ở năm nhất khiến tôi toát mồ hôi.

Mấy ngày đầu, lúc tập đứng nghiêm và đứng tấn, những đàn anh lớn hơn luôn quan sát các em, kể cả tôi và nó dù không phải là sinh viên năm nhất nhưng cũng bị quan sát rất chặt chẽ. Nếu bọn tôi hơi có dấu hiệu gì không nghiêm túc, không giữ phép tắc của đàn anh thì ngay lập tức sẽ bị phạt.

Nhớ đến chuyện lúc nhỏ Bright dễ bị ăn hiếp, suốt ngày cứ lầm lầm lì lì chẳng có bạn nên tôi cũng nghĩ nó là người yếu ớt. Nhưng ngoài ý muốn chính là sức chịu đựng của nó còn vượt xa so với tưởng tượng của tôi, nó khỏe đến mức khiến anh Pat, đàn anh khóa trên của tôi đã đề nghị nó tham gia là đội trưởng SOTUS vào năm tới. [Mea, thằng khỉ sao cái mẹ gì nó cũng giỏi thế?]

Trải qua mấy ngày huấn luyện, mặc dù chịu khổ cực phải dãi nắng dầm mưa nhưng cũng chẳng ai dám nhíu mày hay kêu than một tiếng. 

Sáng sớm, tất cả các sinh viên mới đều tập trung ở phòng truyền thông của khoa để học lý thuyết về khóa huấn luyện. Xế chiều cùng ngày, huấn luyện thực tế lập tức được triển khai. Còn nhớ hôm sau, vào lúc tập đứng nghiêm, có một nữ sinh sức khỏe hơi kém bị cảm nắng và té xỉu.

Lúc ấy, Bright được phân công đứng ở hàng đầu để quan sát, gần nữ sinh kia hơn so với tất cả các nam sinh khác. Thấy người bất chợt ngã ra, nó lập tức chạy qua đỡ nhưng lại bị anh Ma, một đàn anh trong khóa nhìn thấy và khiển trách: "Bright, ai cho cậu di chuyển? Là đàn anh rồi nhưng tác phong lại không tốt thế? Đi sang bên cạnh chống đẩy một trăm lần để làm gương cho mọi người"

Tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Nhưng trong huấn luyện vốn phải phục tùng mệnh lệnh, đàn anh nói sao thì phải làm theo vậy. Mọi người cảm thấy bất công cho nó nhưng lại chẳng dám nói gì.

Thằng Bright cũng không cãi, trực tiếp đi sang bên cạnh, không tham một tiếng mà bắt đầu chống đẩy. Liên tiếp làm hơn năm mươi cái, tuy nó không thở gấp nhưng cả người đã nhễ nhại mồ hôi, thậm chí còn nhỏ thành vũng đọng trên mặt đất.

Anh Pat nhìn chằm chằm đến khi nó chống đẩy được tám mươi cái, xong mới cho nó đứng dậy kết thúc hình phạt, tuy nhiên trong mắt đã lộ ra khen ngợi và hài lòng.

Sau khi Bright chống đẩy không bao lâu, cả đội được nghỉ tại chỗ 5 phút. Tôi cũng đi qua hỏi thăm nó: "Mày ổn không? Không mệt à?"

"Không mệt, nhưng tao thấy hơi khát..." Dứt lời nó giật lấy bình nước mang theo của tôi lên mà ngửa đầu uống một ngụm to.

"Này sao mày lại uống nước của tao?" Tôi hỏi

"Tao thích thế đấy! Cảm ơn nhé, ngài Win!" Nó trả bình nước lại rồi vỗ vai tôi cười bảo [Sia đúng là thằng đáng ghét bỏ mẹ, sao lúc nào cũng gây sự với tôi như thế tôi đang nợ gì nó vậy]

BẠN TRAI RẮC RỐI CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ